
ếu là sự thật…Ba người chúng ta không nói ra, thiên hạ sẽ
không ai biết hết."
Vũ Lâu nghe hắn nói vậy, tức
muốn nổ phổi: "Huynh có còn chút liêm sỉ nào không?! Huynh lại còn nghĩ
giấu diếm người đời, tiếp tục loạn luân sao?"
"Vậy nàng định làm thế
nào? Nàng muốn chết, nhưng ta không nỡ để nàng chết."
Vũ Lâu cắn mu bàn tay hắn, Lam
Tranh bị đau nhưng quyết không buông tay. Vũ Lâu thấy hắn bị cắn chảy máu cũng
không chịu buông, nàng biết hắn quyết tâm, đành nói: "Nếu thật sự là huynh
muội, ta sẽ cắn lưỡi tự sát."
Lam Tranh không cam lòng, hỏi:
"Vậy còn ta thì sao? Nàng nỡ để ta sống một mình à?!"
Nàng giận đến run người:
"Sao huynh không có một chút liêm sỉ nào thế?! Làm ra chuyện không bằng
heo chó thế này rồi, huynh còn mặt mũi mà sống sao?!"
"Ta chỉ cần có nàng là có
thể sống được!"
"Hu hu hu…" Mắng chửi
đối với hắn không có tác dụng, dưới tình thế cấp bách, nàng khóc òa lên.
Lam Tranh cũng hơi xấu hổ:
"Ta nói cho nàng biết, là muốn nàng chia sẻ nỗi niềm cùng ta, không phải
vì muốn nàng thống khổ thế này."
Vũ Lâu khóc thút thít nói:
"Nếu thực sự là huynh muội, ta đương nhiên phải có quyền được biết, ta chỉ
tức huynh, rõ ràng huynh biết rõ chúng ta có thể là huynh muội…Vậy mà huynh
còn…"
"Chính nàng cũng nói từ
'có thể'… Nên là, đừng khóc nữa."
Sao có thể không khóc…nàng chỉ
tức mình không thể khóc thật to, khóc cho xả hết nỗi lòng: "Các người……sao
các người có thể hại ta như thế…cha ta, vì sao ông có thể…làm ra chuyện thế
này‼‼‼"
"Lúc trước, để cứu Tần
Viễn Địch, Hoàng hậu đã ra giá, cha nàng không có lựa chọn nào khác, có thể lão
nghĩ chỉ tạm thời gả nàng cho ta, đợi sau khi tang kỳ của mẫu phi Tấn vương qua
đi, sẽ liên hợp với hắn đoạt nàng về, thần không biết quỷ không hay." Lam
Tranh nói: "Ai ngờ nàng lại bị ta ăn sạch sẽ."
"Câm miệng, không được
nhắc lại!" Vũ Lâu dựa vào lòng Lam Tranh, khóc một hồi, mắt cay xè, cố nói
với hắn: "Huynh buông ta ra trước đi đã, để ta xoa mắt." Lam Tranh
không buông tay, mà cúi đầu dùng môi mình lau nước mắt cho nàng: "Nàng
đừng khóc nữa, chờ khi chân tướng rõ ràng, nếu chúng ta không phải là huynh
muội, thì chẳng phải là uổng công nàng rơi lệ hay sao!"
"Lam Tranh……không đúng, vì
sao chiếc nhẫn Hoàng đế tặng cho Lãnh Tử Nhạc lại ở mộ của Tô Tiêu?"
"Có người cầm chiếc nhẫn
của Lãnh Tử Nhạc đến dời huyệt, không cẩn thận nên đánh rơi ở hiện trường,
người này, nàng nghĩ là ai?"
Vũ Lâu bỗng nhớ lại, trước khi
nàng bị phạt vào giáo phường, cha nàng đã mất tích hai tháng.
Chẳng lẽ ông lén quay về kinh
thành dời huyệt sao?
"Việc quan trọng nhất bây
giờ, là dẫn dụ Tần Khải Canh ra mặt, chỉ có lão biết tất cả mọi việc."
"Tuy cha ta biết chân
tướng, nhưng thiên hạ rộng lớn như vậy, biết tìm ông ở đâu bây giờ? Nếu bị
những quan binh khác bắt được trước thì…" Nghĩ đến cha mình đang là tử
tội, nàng lại muốn khóc.
"Đúng vậy, cha nàng vốn là
một lão cáo già, vất vả lắm mới thoát được, làm sao có thể tìm ra dễ
dàng." Dường như Lam Tranh cũng hiểu chuyện đó rất vô vọng, hắn ôm Vũ Lâu
đùa giỡn: "Muội muội ngoan, không thì chúng ta cứ bỏ qua luôn đi."
"Bỏ ngay cái câu muội muội
ngoan của huynh đi!" Vũ Lâu hận hắn đến cùng cực, không có tâm trạng mà
đùa giỡn, liền mắng hắn: "Huynh đúng là đồ cầm thú không tim không
phổi!"
Lam Tranh cười: "Ta quen
rồi, đã qua nhiều năm như vậy, ta cũng không còn đặt nặng chuyện đó nữa."
Vũ Lâu nói: "Lòng ta không
rộng rãi được như huynh, chuyện lớn như vậy mà còn có thể vui cười được."
"Nàng cứ thử ngốc nghếch
năm năm đi, đến lúc quay đầu nhìn lại, thì chẳng có việc gì là không nhịn được
nữa."
Vũ Lâu ngẩn ra, sau đó nhéo hắn
một cái: "Không phải huynh nói, từ đầu đến cuối huynh đều tỉnh táo sao?!
Rốt cuộc câu nào của huynh là thật?!"
Lam Tranh nói dối rất nhiều,
nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, lần này bị Vũ Lâu bắt được sơ hở, hắn
cũng cả kinh, lập tức nói thật: "Ôi, thật ra, trước khi bị nàng làm cho
tỉnh lại, thì ta ngốc thật. Lúc trước ta nói từ đầu đến cuối ta đều tỉnh táo,
là để chọc tức nàng thôi…" Hắn khẽ hôn nàng một cái rồi nói tiếp:
"Giờ tất cả mọi chuyện ta đều thẳng thắn với nàng rồi, nàng đừng tức
giận."
Là lần nàng làm bướm đỏ, dọa
hắn thức tỉnh.
Lam Tranh thấy nàng không nói
gì, nghĩ nàng vẫn còn tức giận, liền làm nũng: "Ta nói thật mà, bé ngoan
thì không bị đánh."
Vũ Lâu đẩy hắn ra, giận dữ nói:
"Tùy huynh, giờ ta cảm thấy, sống trong giả dối còn hạnh phúc hơn đối mặt
với sự thật tàn khốc."
Lam Tranh lẩm bẩm, quấn quít
lấy nàng: "Giờ hai ta ở cùng một chỗ rồi. Không phải là rất hạnh phúc hay
sao."
Giờ Vũ Lâu chỉ muốn chết cho
xong, lại không giãy ra được khỏi hắn, liền nằm cứng đờ người, nhắm mắt, cắn
môi: "Sớm muộn gì huynh cũng khiến ta áp lực đến chết mất, lúc đó huynh
mới cam lòng."
Lam Tranh cười xấu xa, bàn tay
luồn vào trong y phục nàng xoa nắn, trêu chọc: "Đã lâu ta không gây sức ép
cho nàng rồi, có ai chết đâu nào."
Nàng giận run người, chỉ hận
không thể dùng ánh mắt giết chết hắn: "Rốt cuộc là huynh có tim không?
Chuyện l