
ranh rất nghiêm túc, đoán là
có nguyên nhân nên nàng cũng không nói gì nữa, chỉ đảo mắt qua đống công văn,
tìm cuốn mà Lam Tranh cần.
"Nhiều thật…" Vũ Lâu
nói: "Chỉ ba năm thôi mà cũng phải tăng lên đến mười quyển. Ngươi cần
quyển nào?"
Lam Tranh nói: "Chúng ta
phải xem từng quyển một, xem kỹ xem Hoàng thượng đã từng ban thưởng trang sức
cho phi tần nào."
Vũ Lâu vừa nghe đã hiểu ngay
hàm ý trong lời nói của Lam Tranh: "Ngươi cho rằng chiếc nhẫn kia là của
Hoàng thượng ban thưởng cho phi tần, rồi sau đó phi tần lại cho cha ta? Cha ta
đã là tử tội rồi, ngươi còn muốn hắt nước bẩn lên người ông nữa à?"
"Nếu cha nàng cấu kết với
phi tần, thì nàng nói xem, là Hoàng thượng mất thể diện, hay là cha nàng mất
thể diện?" Lam Tranh hừ giọng: "Mau tìm đi, hôm nay mà không tìm thấy
thì mai lại phải đi nữa đấy."
Vũ Lâu ôm một chồng công văn,
đặt vào giữa hai người: "Đây là từ tháng một đến tháng sáu năm thứ mười
lăm."
Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều
được ghi lại trong khởi cư trú, nội dung cực kỳ buồn tẻ, nhàm chán, chỉ đơn
giản là hôm nay Hoàng thượng đi đến chỗ của phi tử nào, ăn uống, ngủ nghỉ ở
đâu.
"Lam Tranh, sau này ngươi
làm hoàng đế, cũng sẽ có nội thị thời thời khắc khắc đi theo ngươi sao?"
"Ừ." Lam Tranh đưa
tay lau vết bụi trên mặt Vũ Lâu, cười nói: "Nhưng mà, bọn họ cũng sẽ rất
nhàn hạ, vì ta chỉ có mỗi mình nàng thôi."
Vũ Lâu không nói gì, tiếp tục
lật sách xem.
Lam Tranh buồn bực:
"Ôi!"
"A!" Vũ Lâu chỉ vào
một tờ nói: "Trong cung đã từng bị hỏa hoạn này, ngươi xem, tháng ba năm
Thịnh Tuyên thứ mười lăm, Cung Cảnh Hoa gặp hỏa hoạn, suốt đêm hôm đó Hoàng
thượng đến thăm hỏi Hoàng hậu nương nương."
"Hỏa hoạn?" Lam Tranh
nói: "Sao giờ ta mới nghe thấy nhỉ."
Giữa hai người chỉ vang lên
những tiếng loạt soạt lật sách.
Lam Tranh nghĩ đi nghĩ lại,
quyết định nói điều hắn băn khoăn muốn tìm hiểu đêm nay cho nàng nghe: "Vũ
Lâu" Giọng hắn rất bình tĩnh, cúi đầu nói: "Nếu ta và nàng là huynh
muội, thì nàng sẽ làm gì?"
Vũ Lâu kinh hãi, cả người đổ mồ
hôi lạnh: "Sao lại nói vậy?" Nàng lập tức hiểu ra: "Ý ngươi nói
là…… hoàng hậu và cha ta?"
Không, tin tức này quá kinh
khủng, nhất thời nàng không thể tiếp nhận được.
"Ta……!" Nàng còn chưa
nói được gì, môi đã bị Lam Tranh bịt kín.
Trong đầu Vũ Lâu vẫn còn vang
vọng câu nói vừa rồi của Lam Tranh, nếu bọn họ là huynh muội…Nàng sẽ làm sao?
Làm sao bây giờ……
Nụ hôn của hắn nóng cháy, ấn
xuống môi nàng, mang theo cảm giác nóng bỏng của lửa Địa ngục. Nàng chưa bao
giờ nghĩ giữa bọn họ lại có quan hệ như vậy, nhưng nếu Lam Tranh đã nói, theo
cá tính của hắn thì cũng không phải tin đồn vô căn cứ.
Cảm giác tội lỗi mạnh mẽ trào
lên khiến nàng không kìm được mà giãy dụa khỏi vòng tay của hắn, nhưng sự phản
kháng của nàng lại khiến Lam Tranh càng dùng sức nhiều hơn, áp nàng xuống.
Nàng cắn hắn, hắn cũng không
chịu lùi. Nàng càng tăng thêm lực, nhưng cũng không ăn thua. Mùi máu tanh trong
miệng càng ngày càng nồng, Vũ Lâu nghĩ đến việc hai người cùng một dòng máu,
bỗng cảm thấy vị tanh này giống như độc dược, bóp chết sinh mệnh của nàng.
Lam Tranh đưa tay dập tắt nến,
trong bóng đêm nặng nề, nàng tiếp tục bị hắn cưỡng hôn.
"Bên phía ngươi có phát
sinh chuyện gì không?" Giọng nói nam nhân bỗng truyền đến từ bên ngoài
phòng.
"Không có."
"Vậy sang bên kia tuần
tra."
Thì ra là vệ binh của Ngự Lâm
quân đang tuần tra nên đi ngang qua.
Vũ Lâu không chống cự nữa, đợt
một lát sau không còn nghe thấy tiếng người, xung quanh nàng khôi phục sự tĩnh
lặng chết chóc, Vũ Lâu mới giãy dụa, cầm một quyển công văn bên cạnh đập Lam
Tranh, khiến đầu hắn đầy bụi,hắn mới chịu thả nàng ra.
Nàng quệt miệng, hét lên:
"Câu nói ngươi vừa mới nói kia, rốt cuộc là thế nào?"
Lam Tranh hỏi lại: "Câu
nào?"
"Ngươi nói, nếu chúng ta
là huynh muội... Rốt cuộc là thế nào?"
"Ta đoán thôi."
"Đoán thôi?" Vũ Lâu
rưng rưng: "Chẳng lẽ ngươi không có chút cảm giác tội lỗi nào hay sao? Nếu
là thật……"
"Nếu là thật thì nàng sẽ
làm thế nào?"
Vũ Lâu nghĩ đến hai người đã
làm đủ chuyện, nói: "Ta sẽ giết ngươi, sau đó tự tử."
"Nàng cam lòng sao?"
Lam Tranh thở dài: "Nhưng ta thì không nỡ để nàng chết."
"Ghê tởm‼!" Vũ Lâu
nói: "Huynh muội loạn luân…"
Lam Tranh cười khổ:"Nàng
căng thẳng như thế làm gì, ta chỉ nói là 'có thể' thôi mà."
"Nhưng ngươi nói rõ ra xem
nào, 'có thể' là thế nào?"
"Chiếc nhẫn ngày hôm trước
mà Vân Triệt đưa cho nàng, là nhẫn của Hoàng thượng. Ta đã hỏi qua người bên
cục Thượng Cung, cũng đã tìm ra, chắc chắn là của Hoàng thượng, không còn nghi
ngờ gì nữa." Lam Tranh nói: "Mà Hoàng thượng, chỉ có lúc sủng hạnh nữ
tử mà không lật thẻ bài (*) thì mới lấy trang sức trên người ra để tặng cho nữ
tử đó làm bằng chứng."
(*) Cái này chắc mọi người xem truyện, phim đã
thấy nhiều rồi, mỗi phi tử của Vua đều có thẻ bài, buổi tối trước khi đi ngủ,
thái giám sẽ mang khay đựng thẻ bài ra cho Vua chọn, vua lật trúng cái nào thì
đêm đó sẽ sủng hạnh phi tử đó. Còn trong trường hợp, vô tình nhìn thấy cô nàng
nào trong