
ưa từng thay đổi… Hễ là người hay vật
bị chàng căm hận, thì chàng nhất định sẽ loại bỏ… Là ta ngốc nghếch, ta lại
vọng tưởng chàng có thể buông tha cho chúng ta một con đường sống…”
Lam Tranh xoay người, lạnh lùng
liếc nhìn nàng: “Nàng biết rõ như thế, còn làm những chuyện vô dụng đó làm gì?”
Nàng hỏi: “Có phải có một ngày
nào đó, khi chàng chán ghét ta, cũng sẽ bỏ rơi ta không?”
Lúc Lam Tranh tới gặp nàng, hắn
đã chuẩn bị tinh thần đón nhận oán khí của nàng, nhưng bộ dạng điên cuồng vừa
rồi của Vũ Lâu khiến hắn không biết nên làm gì, liền nghĩ tạm thời tránh đi.
Không ngờ nàng vẫn không chịu buông tha, còn cố tình nói những lời khiến người
ta tổn thương.
Trong lòng hắn không chỉ tức
tối mà còn rất khổ sở, cũng cười lạnh đáp lễ: “Cho nên, một người thông minh
như nàng, chắc hẳn sẽ hiểu phải làm thế nào để tồn tại chứ!”
“Phải sống cạnh một nam nhân âm
hiểm giả dối, lúc nào cũng bày mưu tính kế như chàng, ta tình nguyện…”
Hắn quay người lại, bước từng
bước tới gần nàng: “Tình nguyện thế nào?”
“Tình nguyện lúc trước gả cho
Tấn vương, ít nhất hắn cũng có thể bảo vệ chúng ta chứ không đuổi cùng giết tận
thế này!”
Nghe thấy tiểu thư nhà mình nói
ra những lời đại nghịch bất đạo này, Phi Lục sợ đến trắng bệch mặt mũi, run rẩy
nói: “Tiểu thư, không thể nói thế được.” Cô kinh hãi nhìn phản ứng của Hoàng
thượng, thấy hắn trợn mắt, khẽ nhếch môi, quả nhiên, hắn cũng bị mấy lời này
của đối phương đả kích không nhẹ.
Lam Tranh trợn trừng hai mắt,
bỗng nhiên cười tự giễu: “Nàng nói gì? Tần Vũ Lâu, cái tên đáng chết đó cũng đã
chết rồi. Giờ phút này mà nàng còn dám nói những lời như thế sao?!”
“Người xưa không phải đã từng
nói sao? Càng đến lúc không thể quay đầu, thì mới biết mình muốn gì…”
“Nàng muốn gì?” Lam Tranh nắm
lấy cằm nàng, lạnh lùng hỏi.
“Được gả cho người mình yêu,
bình bình yên yên, đời đời kiếp kiếp…”
Mấy lời của nàng khiến Lam Tranh
như phát điên, đang nghiến răng nghiến lợi muốn cãi cọ với nàng, chợt nghe nàng
nói tiếp: “Mà chàng, thì không hề đáp ứng được một chút nào hết…”
Lửa giận của hắn như bùng lên,
những lời này đã khiến hắn tổn thương sâu sắc. Nhưng, ngẩn người giây lát, thì
lửa giận kia cũng tan thành mây khói, trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng.
Gả cho người mình yêu… Hắn
không đáp đứng được một điều kiện nào…
Thì ra, những khúc mắc lúc
trước của bọn họ vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là bị những âm mưu tầng tầng lớp
lớp tạm thời che lấp đi mà thôi…
Trừ nàng ra, hắn cũng không hề
quan tâm đến người nhà nàng.
Việc ở cùng với hắn, chỉ là do
nàng bất đắc dĩ phải lựa chọn, nàng bị ép phải gả cho hắn. Sự cố chấp của nàng
cùng với sự an bài của vận mệnh, đã bắt nàng phải tay trong tay cùng hắn bước
tiếp. Trong lòng hắn cũng đã từng tự hỏi, nếu nàng gả cho người khác, có phải
cũng giống như thế không?!
Có phải sẽ không vì hắn là Độc
Cô Lam Tranh mà có sự khác biệt?!
Nàng đi theo hắn, nhưng chắc gì
đã yêu hắn…
Hắn ngơ ngác nhìn nàng, cũng
không biết nên phản ứng thế nào với câu nàng vừa nói: “Vũ Lâu…”
Vũ Lâu bị giọng nói tràn ngập
bi thương của hắn làm cho tỉnh táo lại, nàng quá tức giận đến mụ mị đầu óc mà
buột miệng nói ra những lời đó… Nhưng nghĩ tới việc hắn đã làm, nàng lại ngang
bướng không chịu thua, ngẩng đầu oán hận nhìn hắn: “Đừng gọi ta!” Dứt lời, nàng
bỏ mặc hắn đứng đó, xoay người quay về tẩm cung.
Lam Tranh cũng không đuổi theo
nàng.
Nàng ngã xuống giường, khóc vì
ca ca mình, càng khóc càng đau lòng, nước mắt làm ướt đẫm cả một mảng đệm, hai
mắt sưng phù lên. Một lúc lâu sau, nàng mới hơi động người, hỏi Phi Lục: “Hoàng
thượng đâu?”
“Nô tỳ không biết.” Phi Lục
nói: “Sau khi người đi, Hoàng thượng cũng bỏ đi luôn.” Cô vắt khăn đưa cho Vũ
Lâu: “Ngươi lau qua mặt đi.”
Vũ Lâu đón khăn, chườm lên mắt:
“Vĩnh viễn đừng đến nữa! Ta không muốn gặp chàng!!!” Khăn lạnh đắp lên mắt
khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
“Tiểu thư… Tính tình này của
người, phải sửa đi thôi…” Phi Lục khuyên nhủ: “Nếu Hoàng thượng tức giận, xử
phạt người… thì thật không đáng…”
Vũ Lâu không phải không hiểu, ở
trong cung nên sống thế nào. Nàng biết rất rõ quy củ, nhưng lại không khống chế
được mình. Biết Lam Tranh tính kế nàng, hại ca ca nàng, nên nàng cũng quên hết
mọi thứ, chỉ muốn phát tiết lửa giận thôi.
“Còn phạt ta thế nào được nữa?”
Vũ Lâu cười lạnh: “Đóng dấu lên người ta? Hay là lại phạt ta vào giáo phường
tư?”
Nàng ngồi dậy, đưa khăn cho Phi
Lục: “Em lui xuống đi, để ta ngồi một mình một chút.”
“Tiểu thư, người đừng khóc nữa,
sức khoẻ quan trọng hơn.” Phi Lục dặn dò xong, bê chậu nước ra ngoài. Vũ Lâu
cũng đuổi các cung nữ khác đi, cả tẩm cung chỉ còn mình nàng.
Đã lâu nàng và Lam Tranh không
cãi nhau gay gắt như vậy. Những lần trước, hễ tranh cãi, Lam Tranh đều chủ động
giảng hoà, không biết lần này sẽ thế nào…
Nếu hắn đến giải thích, muốn
hoà giải thì sao, nhưng mà ca ca…
“Đức phi tiếp chỉ---.” Tiếng
thái giám đột nhiên truyền tới.
Vũ Lâu đứng dậy bước xuống
giường, quỳ trên đất tiếp chỉ. Thái giám truyền chỉ bư