
ang im lặng khóc bỗng ngẩng vụt đầu lên, trợn mắt nhìn hắn, sau đó,
nàng xắn tay áo lên đánh hắn: “Làm gì có ai doạ người như chàng chứ, chàng có
tim không vậy? Chàng biết rõ ta sợ mất con, còn đối xử với ta như vậy! Độc Cô
Lam Tranh, ta đúng là xui xẻo nên mới sinh con cho chàng! Hu hu hu…”
Lam Tranh bị nàng đánh cũng
đau, vội tránh ra, đứng sang bên cạnh, ấm ức nói: “Còn không phải tại nàng nói
trước, là nàng hối hận vì phải gả cho ta, tình nguyện gả cho Tấn vương còn gì…”
Là tại nàng chạm vào cái vảy
ngược của hắn, chạm vào tử huyệt của hắn.
Vũ Lâu cắn môi nói: “Quả nhiên!
Sống cùng với chàng, nói sai một câu cũng không được phải không?”
“Nàng nói như vậy, làm ta nghĩ
nàng không tình không nghĩa với ta mà.” Hắn dừng lại, rồi than thở: “Dù sao
nàng cũng không yêu ta…”
“Lam Tranh… Chàng tới đây, lại
gần đây!” Nàng vẫy tay gọi hắn, thấy hắn không động đậy gì, nàng chớp mắt: “Ta
không đánh chàng!” Lúc này Lam Tranh mới bước lại gần: “Không được tập kích bất
ngờ đâu, nàng đánh đau lắm.”
Vũ Lâu ôm cổ hắn, dịu dàng nói
khẽ vào tai hắn: “Lam Tranh, ta yêu chàng…”
Câu thổ lộ chân tình khiến lòng
hắn vui như hoa nở, đang định mỉm cười đáp lại nàng thì Vũ Lâu đã nói tiếp:
“Nhưng mà, ta không biết còn có thể yêu chàng bao lâu…” Nói xong, nàng buông
hắn ra, lại ngồi xuống giường cúi đầu không nói. Lam Tranh cố gắng mỉm cười:
“Nàng nói sớm có phải tốt rồi không, mọi chuyện đã không ồn ào như bây giờ.”
“… Ta mệt mỏi quá… muốn xuất
cung… ở ngoài mấy ngày…”
Đây là lần thứ ba nàng đưa ra
yêu cầu này.
“Nhất định phải đi sao? Nếu
nàng không muốn gặp ta, thì chúng ta sẽ rời xa một vài ngày, ta tuyệt đối sẽ
không đến làm phiền nàng.”
Nàng lắc đầu: “… Ta muốn xuất
cung, không liên quan gì tới chàng…”
“… Nàng muốn đi bao lâu?” Lam
Tranh hỏi.
“Không biết, bao giờ muốn về ta
sẽ quay về.”
Quá tuỳ hứng, Lam Tranh không
muốn đáp ứng, nhưng lại nghĩ, để nàng đi ra ngoài ít thời gian, giải toả tâm
trạng cũng không phải là chuyện không tốt. Nếu muốn gặp nàng, thì hắn xuất cung
tìm nàng là được.
“Được, ngày mai ta sẽ cho phép
nàng xuất cung. Đồng thời công bố với bên ngoài là Đức phi bị bệnh, đóng cửa
không gặp ai.”
“Tạ chủ long ân.”
“Ta đã đáp ứng nàng tất cả rồi,
nàng cười một cái đi.”
“…” Nàng lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn run người, nhỏ giọng than
thở: “Không cười thì thôi.”
Đêm xuống, Lam Tranh ở lại tẩm
điện của Vũ Lâu, hắn ôm nàng, ngắm kỹ khuôn mặt của nàng. Càng ngắm càng thấy
vừa ý, chỉ một lát sau đã quên mất vừa rồi bọn họ tranh cãi gay gắt đến suýt
nữa thì tan vỡ. Lam Tranh cười xấu xa rồi lại đưa tay xoa xoa vuốt vuốt trêu
nàng.
Vũ Lâu đã sớm không thể nhịn
được nữa, hắn vừa không chịu yên phận, nàng đã túm ngay lấy tay hắn, hung hăng
cắn xuống.
“Sao nàng lại cắn ta?” Lam
Tranh nghĩ đến chuyện hắn vừa thoả hiệp cho phép nàng xuất cung, hai người dù
sao cũng hoà thuận rồi, nên càng mặt dày quấn quít lấy nàng: “Đau chết mất, mau
thổi cho ta nào.”
“…” Trong bóng đêm, Vũ Lâu
trừng mắt nhìn hắn.
“Mau thổi cho ta…”
“…”
Hắn cảm nhận được sự áp bức
mạnh mẽ từ phía nàng: “Không thổi thì thôi… Tự ta làm…” Hắn tự thổi thổi hai
cái, im lặng được một chút rồi lại ghé vào tai nàng cười: “Vũ Lâu, nàng nói yêu
ta là thật sao?”
Vũ Lâu làm như không nghe thấy,
giả vờ ngủ không đáp.
Lam Tranh không để tâm, vẫn
tiếp tục tự nói: “Ta cảm thấy là thật.” Hắn ôm ghì nàng vào trong lòng, Vũ Lâu
cũng không chống cự. Một lát sau, Lam Tranh lại nói: “Nàng lặp lại lần nữa cho
ta nghe đi, nói đi, nói đi, nói đi…”
Rốt cuộc Vũ Lâu cũng không nhịn
được, giận dữ nhéo hắn một cái: “Ngủ đi, ngày mai chàng không lên triều sớm à?”
Lúc này Lam Tranh mới hơi yên
lặng một chút. Hắn nhớ tới nửa câu sau làm tổn thương lòng người của Vũ Lâu: “…
Không biết ta còn có thể yêu bao lâu”, trong lòng chợt lạnh đi, không có tâm tư
nào mà trêu đùa nữa. Hắn xoay người nàng quay lại, đối diện với hắn, rồi cùng
đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hắn phân phó vài thân tín, đưa Vũ Lâu xuất cung,
ở lại phủ Huệ vương cũ.
Nàng đi chưa được mấy ngày, Lam
Tranh đã không kiềm chế được sự nhớ nhung, liền trốn ra khỏi cung đi gặp nàng,
cùng nàng triền miên. Từ khi xuất cung, Vũ Lâu cũng không còn oán trách hắn
nhiều nữa, giống như thời gian trước hai người ở phủ Huệ vương vậy.
Lam Tranh thấy cảm xúc của nàng
có vẻ tốt lên, nên cũng muốn đón nàng hồi cung. Lúc hai người ở bên nhau, hắn
nói ra tính toán của mình, thì Vũ Lâu từ chối: “Chờ vài ngày nữa rồi ta về.”
Lam Tranh nghĩ là nàng đồng ý
nên cũng không nói thêm, xoay người quấn lấy nàng thân mật.
Nhưng sau khi Lam Tranh hồi
cung được vài ngày, thì người ở phủ Huệ vương chạy đến báo, nói là buổi sáng
Đức phi nương nương đi đạp thanh (Đi chơi trong tiết thanh minh) cùng Phi Lục, nhưng tới chạng vạng vẫn không thấy về,
tìm hết những chỗ hai người có thể đi mà vẫn không tìm thấy.
Lúc này Lam Tranh mới nhận ra
đã xảy ra chuyện lớn. Lúc nàng nói muốn xuất cung, lẽ ra hắn phải cảnh giác là
nàng sẽ có thủ đoạn phía sau.
Không muốn về thì cứ nói