
âng lên: “Vũ Lâu…”
Trong lòng nàng đang ôm một đứa bé, vừa nhìn thấy Lam Tranh, nàng đã ngẩn ra,
sau đó cười nói với Vân Triệt: “Bằng hữu của đệ à? Sao trước giờ ta không gặp?”
Lam Tranh khẽ cười: “Vũ Lâu, là
ta mà, đừng quậy nữa, mau theo ta về thôi.” Nói xong, hắn bước lên muốn ôm lấy
đứa bé: “Đứa bé này là…”
Nàng vội vàng trốn sau lưng Vân
Triệt: “Bằng hữu của đệ làm sao lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy?”
Nụ cười của Lam Tranh đông cứng
trên mặt. Chuyện gì thế này? Vũ Lâu không biết hắn?!
Vân Triệt xấu hổ nói: “À… nói
ra thì dài lắm…”
Lam Tranh trừng mắt: “Vậy nói
ngắn thôi.” Vì sao khi Vũ Lâu nhìn hắn, vẻ mặt lại khiếp sợ thế kia. Rốt cuộc
là có chuyện gì xảy ra?! Từ từ đã, không cần phải nói, chắc chắn là tên Vân
Triệt kia giở trò quỷ rồi. Cái tên khốn này, đã giữ hắn ở đất phong rồi mà vẫn
không chịu yên phận. Chờ giải quyết xong chuyện này, nhất định Lam Tranh sẽ
nghĩ cách khác để trừng trị hắn.
Quan trọng nhất là, đứa bé Vũ Lâu
đang ôm… Chẳng lẽ là con hắn? Vũ Lâu rời khỏi hắn đã khoảng một năm, nếu lúc
nàng đi đã mang thai, thì sinh ra đứa bé cũng không có gì lạ.
“Bệ hạ, xin ngài qua đây một
chút.” Vân Triệt kéo Lam Tranh sang một bên, liếc mắt nhìn Vũ Lâu rồi nói: “Vũ
Lâu tỷ tỷ biến thành thế này là có nguyên nhân.”
Lam Tranh đứng im chờ Vân Triệt
nói ra cái gọi là nguyên nhân kia. Nhưng Vân Triệt hít một hơi rồi lắc đầu:
“Thật khó mở miệng quá.” Hắn bày ra vẻ mặt khổ sở, ấp úng, càng thôi thúc sự tò
mò của Lam Tranh. Lam Tranh bị vẻ mặt đó của hắn chọc tức đến tối sầm mắt mũi,
kéo vạt áo Vân Triệt, nhấc tay định đánh: “Thằng nhãi này!”
“Ta nói, ta nói!” Vân Triệt vội
vàng: “Là thế này, cuối mùa xuân năm ngoài, ta có quay về kinh thành. Vốn chỉ
muốn tìm Phi Lục, nhưng lại gặp tỷ tỷ cũng đang ở đó. Lúc đó, ta thầm nghĩ, đưa
Phi Lục đi thôi, nhưng tỷ tỷ lại nói tỷ ấy buồn đến phát hoảng, muốn đi tới Vân
Nam giải sầu, nên ta mới dẫn các nàng đi theo.”
Lam Tranh tức giận đẩy hắn ra:
“Không phải trẫm đã hạ chỉ không cho phép ngươi quay về kinh thành sao? Ngươi
lại dám kháng chỉ không tuân? Ngươi có mấy cái đầu hả?!”
Vân Triệt xoa xoa chỗ ngực bị
hắn đẩy đau: “Giờ không phải lúc nói chuyện này. Hoàng thượng, huynh hãy nghe
ta nói.”
“Không phải lúc nói chuyện
này?” Lam Tranh giận dữ: “Ngươi tốt nhất là nên có lý do chính đáng đi!” Nói
xong, hắn lại muốn đánh, Vân Triệt đã chạy vòng qua bàn trốn: “Bệ hạ, ngài phải
bình tĩnh, bình tĩnh. Là thế này, sau khi chúng ta rời khỏi kinh thành, Vũ Lâu
tỷ tỷ cũng nhắc ta đưa tin cho ngài để ngài đừng lo… Kết quả…”
Lam Tranh tức giận hỏi: “Kết
quả thế nào?”
“Là lỗi của ta, lỗi của ta.”
Vân Triệt chắp tay xin tha nói: “Lúc ấy, không biết đầu óc ta ngớ ngẩn thế nào,
lại muốn đùa dai, nên đã giấu thư của tỷ tỷ đi, không báo tin cho ngài.”
Lam Tranh nghe xong, tức muốn
bùng khỏi, túm Vân Triệt muốn đánh: “Ngươi lại dám đùa giỡn, lừa gạt Vua!!!”
“Cũng là học theo Hoàng thượng
ngài mà.” Vân Triệt nói: “Vũ Lâu tỷ tỷ kể với ta, ngài từng lừa gạt tỷ ấy, nói
sẽ gửi thư cho người nhà của tỷ ấy, nhưng thật ra lại không đưa, ngược lại còn
thiêu huỷ hết thư của tỷ ấy. Ta chẳng qua là bị ngài làm hư thôi.”
Tên đệ đệ cùng mẹ khác cha này,
cái tốt không học, lại học hết cái xấu. Dù sao, cũng coi như bị hắn làm hư, Lam
Tranh cố gắng nín nhịn: “Nói tiếp cho ta!”
Vân Triệt nói: “Sau đó không
bao lâu, thì Vũ Lâu tỷ tỷ phát hiện mình mang thai, ta liền lừa tỷ ấy, nói là ở
kinh thành, Hoàng đế đang diệt trừ các đảng phái đối lập, rất nguy hiểm, nên
mới dặn tỷ ấy ở đây dưỡng thai, sinh sản cho tốt. Chờ thu thập xong gia tộc họ
Vương, sẽ phái người tới đón tỷ ấy! Sau đó…”
“Nói một lần cho hết đi! Không
được ngắt quãng!!!”
“Sau đó, lúc ngài phái người
tới tìm, bị ta lừa, rồi sau nữa, hai tháng trước…” Vân Triệt nhìn đứa nhỏ trong
lòng Vũ Lâu nói: “Vũ Lâu tỷ tỷ đã sinh tiểu công chúa…”
“Con gái của trẫm sao?”
“Ừm.” Vân Triệt cười nói: “Vô
cùng đáng yêu, rất thân với người cậu là ta đây.”
Lam Tranh vỗ mặt hắn một cái:
“Không được đắc ý! Là công chúa của trẫm, không liên quan gì tới ngươi!”
Vân Triệt bĩu môi: “… Tháng
trước ta nghe nói Thừa tướng đã cáo quan, đang muốn đưa Vũ Lâu tỷ tỷ về kinh
thành, không ngờ…” Hắn làm ra vẻ vô cùng đau lòng: “Phụ vương ta tìm được một
cây thảo dược rất kỳ lạ, nghe nói là để chế ra nước vong tình. Vũ Lâu tỷ tỷ thì
huynh cũng biết rồi đấy… rất hiếu kỳ với các loại thảo dược. Kết quả là, tỷ ấy
tự thử nghiệm, sau đó… như thế này.” Hắn nhún nhún vai: “Hình như là mất trí
nhớ.”
“Vậy sao còn biết ngươi?” Vũ
Lâu xưng hô với Vân Triệt rất thân thiết, vì sao lại không nhớ hắn?!
“Đương nhiên là vì ta nói cho
tỷ ấy rồi!” Vân Triệt nói: “Ta nói cho tỷ ấy biết, tỷ ấy bị mất trí nhớ. Tỷ ấy
bắt ta kể cho tỷ ấy nghe về thân thế của mình. Nên ta nói, đứa bé kia là con
gái của tỷ, còn ta là đệ đệ…”
Lam Tranh thấy Vân Triệt ấp
úng, biết là không có chuyện tốt, hắn lạnh mặt hỏi: “Vậy ngươi nói với nàng thế
nào về thân phận của nàng?”
Vân Triệt xấu hổ cười ha ha,
nhìn vẻ mặt lãnh kh