
thẳng,
sao phải bỏ nhà trốn đi?!
“Đuổi theo… đào ba thước đất
cũng phải tìm nàng về cho trẫm!”
Thiên hạ này đều là của hắn,
nàng có thể chạy đâu?!
Ban đầu Lam Tranh còn nghĩ vậy.
Hắn nghĩ không bao lâu sau sẽ tìm được nàng ở dịch trạm xung quanh kinh thành.
Nhưng chớp mắt đã hơn một tháng, mà không hề có chút tin tức nào.
Lam Tranh cũng hỏi thử mẹ và
chị dâu của nàng vừa đón từ Vân Nam tới, nhưng hai người đều nói không có tin
gì của Vũ Lâu, hơn nữa, khi nghe thấy chuyện Vũ Lâu biến mất, hai người còn lo
lắng ôm đầu khóc ầm lên.
Thêm nhiều ngày truy đuổi, vẫn
không có tin tức gì… Lam Tranh nghe tin báo, tức giận đập tấu chương lên bàn:
“Tần Vũ Lâu, không phải nàng muốn tự do sao? Ta cho nàng tự do. Cả đời cũng
đừng về nữa!”
Nếu cả đời nàng thật sự không
quay lại thì làm sao?! Ý nghĩ này lại khiến hắn kinh hồn bạt vía, trong lòng
cực kỳ rối rắm.
Tình cờ nhìn thấy hai hoàng tử,
hắn lại càu nhàu: “Mẹ các con sao lại ác như thế, không cần chúng ta, bỏ rơi
chúng ta rồi. Chờ nàng quay về, xem phụ hoàng giáo huấn nàng thế nào… Nhưng mà,
nếu nàng không về thì sao?”
Buổi tối, hắn đi tới tẩm cung
của nàng, ôm bộ xiêm y nàng hay mặc, tưởng tượng như đang có nàng bên cạnh rồi
ngủ.
Vũ Lâu không ở đây, đối với
tình cảm của Lam Tranh thì có trăm điều hại, nhưng cũng có một điều lợi, đó là
vì hắn không muốn nhớ đến nàng, nên chong đèn lo việc quốc sự thâu đêm, thủ
đoạn như sấm rền gió cuốn. Lam Tranh sai người trong cung điều tra những điểm
đáng ngờ khi Vương Hiền phi qua đời. Ban đầu, mọi người cũng không biết Hoàng
thượng đang tính toán chuyện gì.
Nhưng, mọi đầu mối nhanh chóng
hướng thẳng về Thái hậu đương triều. Hoàng đế tức giận, xử trí hết những cung
nhân điều tra bất lợi, tiếc là không thể ngăn được lời đồn Thái hậu hại chết
muội muội trong dân gian.
Cũng không lâu sau, Đại Lý tự
lại dâng tấu với ý cái chết của Tấn vương có điểm đáng ngờ, Tần Viễn Địch chắc
chắn bị người khác sai khiến. Còn về việc người sai khiến là ai, thì đó là Vũ
Dương hầu và Thừa tướng. Hoàng đế lại càng thêm giận dữ, cách chức hết quan
viên trong Đại Lý tự, đồng thời tỏ rõ thái độ với Thừa tướng, rằng trẫm rất tin
tưởng sự trong sạch của các ngươi.
Nhưng tất cả mọi người đều quá
xem nhẹ nhữngvõ tướng dưới quyền Tấn vương. Lam Tranh xử tử ca ca của Đức phi,
là vì không muốn để đám người này có cớ dấy binh tạo phản. Thừa tướng phải chịu
áp lực lớn chưa từng có, bốn phía đều có địch, có kẻ còn thừa lúc nửa đêm, bắn
cung tên vào phủ Thừa tướng để uy hiếp. Thừa tướng lăn lộn trong triều bao
nhiêu năm, lúc này cũng đành treo ấn từ quan, nếu thật sự vì ông mà khiến võ
tướng bất ngờ làm phản, thì tội của ông không thể tha thứ được.
Gây sức ép xuống một phen,
nguyên khí của Vương thị bị tổn thương trầm trọng, trong thời gian ngắn không
thể phục hồi được. Những việc còn phải làm, là tổ chức khoa cử, nâng đỡ sĩ tử
nghèo, ngăn chặn những gia tộc có thế lực trong triều.
Còn đối với dân gian, hắn áp
dụng chính sách giảm thuế, giảm lao dịch, rất được lòng dân.
Khi vất vả lo việc nước, hắn
tạm quên được Vũ Lâu, có thể chịu đựng được qua ngày. Nhưng khi thiên hạ thái
bình, hắn lại nhớ tới nàng. Hắn thầm thề, nếu nàng quay về, hắn tuyệt đối sẽ
không làm nàng tức giận nữa, cái gì cũng đều chiều theo ý nàng.
Dường như trời xanh nghe tiếng
hắn cầu khẩn, ngày hôm sau, hắn nhận được tin tức nói, phát hiện một nữ tử
trông rất giống Tần Vũ Lâu ở Vân Nam.
Không phải hắn không phái người
đi Vân Nam tìm, nhưng không có tin tức gì cả. Có điều, với tình trạng hiện tại,
thì chắc chắn chính Vân Triệt đã giấu Vũ Lâu đi. Lam Tranh nổi trận lôi đình,
không quan tâm gì nữa, đi thẳng đến Vân Nam, thề phải bắt Tần Vũ Lâu về.
***
Khi Lam Tranh tới Hàn vương
phủ, lão Hàn vương đang nghiên cứu một cây cỏ độc mới phát hiện. Tuy ông ngạc
nhiên vì Hoàng thượng đến đây, nhưng cũng không quá để tâm, chỉ sai người nhanh
chóng gọi thế tử Vân Triệt tới cho Hoàng đế, còn mình thì trốn vào mật thất
tiếp tục nghiên cứu thảo dược.
Vân Triệt nhìn thấy Lam Tranh,
sau khi dụi dụi mắt, xác định trước mắt không phải là ảo ảnh, lập tức vờ vĩnh
thở dài nói: “Cung nghênh Thánh thượng.”
“Ngươi giấu Tần Vũ Lâu đi đâu
rồi?!” Lam Tranh đi thẳng vào vấn đề chính: “Đừng có ý định giấu diếm trẫm, nếu
như không chắc chắn, trẫm cũng sẽ không tự mình đến đây.”
Vân Triệt ra vẻ đau khổ lắc
đầu: “Vũ Lâu tỷ tỷ sống chết không rõ, ta cũng vô cùng lo lắng, nếu ở chỗ ta
thì tốt rồi.”
Lam Tranh kéo cổ áo hắn nói: “Nếu
ngươi muốn chết thì cứ việc nói dối tiếp đi! Chỉ cần trẫm tìm thấy Vũ Lâu ở
trong phủ của ngươi, trẫm nhất định sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn.”
Vân Triệt không hề sợ hãi: “Vũ
Lâu tỷ tỷ chạy trốn từ chỗ của Hoàng thượng, sao ngài lại đến chỗ ta tìm chứ?”
Lam Tranh đẩy Vân Triệt ra,
phân phó thuộc hạ: “Lục soát…” Vừa dứt lời, chợt nghe giọng nói của một nữ tử
truyền tới: “Vân Triệt, sao lại cãi cọ ầm ĩ thế? Ai đến vậy?”
Lam Tranh nhìn nàng kia, là
bóng hình quen thuộc khiến hắn nhung nhớ bao ngày, nước mắt d