ở
của hắn khẽ thổi vào tai nàng, làm nàng thấy rất ngứa ngáy, muốn gãi cũng không
được. Vũ Lâu chỉ nghiêng đầu, lãnh đạm nói: "Thiếp không giận gì Vương gia
cả."
"Rõ ràng là nổi giận với
ta. Hừ, ngủ hay không cũng kệ ngươi, ta không thèm quan tâm nữa."
Chờ Lam Tranh ngủ say, Vũ Lâu
mới hạ đèn một chút, chống tay lên cằm, đọc sách cổ giết thời gian. Trời càng
về đêm càng lạnh, thị nữ đã phải hai lần thêm than củi vào mới ấm một chút. Đến
khi trời hửng sáng, mí mắt nàng cũng sụp xuống, liền gối đầu lên tay chợp mắt.
Chỉ được một chút, cả người nàng lạnh run, lấy tay che miệng, nhỏ giọng hắt xì
một cái.
Vốn dĩ sức khỏe nàng rất tốt,
nên cũng không để tâm, một ngày vẫn như mọi ngày. Nhưng đến giữa trưa, dù trời
đông lạnh mà cả người nàng đều khô nóng, vừa động một chút là toát mồ hôi, hai
gò má ửng hồng, nhìn Lam Tranh đều thành hai người. Cuối cùng nàng không chịu
nổi nữa, bèn để Phi Lục dìu về phòng nghỉ. Đúng như nàng dự đoán, y quan khám
xong kết luận nàng bị cảm, kê đơn cho thị nữ sắc thuốc cho nàng.
Lam Tranh ngồi cạnh nàng, xoa
xoa cái trán nóng bỏng của nàng nói: "Hừ, giờ ngươi biết lúc đó ta khổ sở
thế nào rồi chứ." Vũ Lâu dù rất mệt mỏi nhưng tinh thần thì vẫn tỉnh táo,
hung hăng lườm hắn một cái, đưa chén thuốc cho Phi Lục rồi nằm xuống, quay lưng
về phía hắn ngủ.
Dần dần ý thức cũng không tỉnh
táo nữa, nhìn mọi thứ không chỉ thành hai thành ba, mà còn vặn vẹo, méo mó.
Nàng cứ mơ mơ màng màng, sự thực và giấc mơ đan xen, quỷ dị, cổ họng khô khan.
Nàng hé miệng kêu, giọng nhẹ như lông vũ: "Nước…"
Ngay lập tức, có một dòng chất
lỏng mát lạnh chảy vào miệng nàng, khiến nàng thoải mái không ít.
Lam Tranh ngẩng lên, hài lòng
mỉm cười, lại ngậm một ngụm nước nữa, cúi xuống mớm cho nàng. Vũ Lâu tham lam
tìm kiếm, khiến nước tràn ra khỏi miệng, chảy xuôi xuống dưới, dừng lại ở xương
quai xanh của nàng, dẫn dắt cho nụ hôn của hắn. Cảm giác mát rượi thoải mái vừa
rồi của Vũ Lâu, vì nụ hôn này mà tiêu tán hết, ngược lại, còn gợi lên sự khô
nóng mãnh liệt, đốt cháy cơ thể nàng. Lam Tranh thuận thế hôn xuống, để lại
trên da thịt tuyết trắng của nàng những dấu hôn mờ ám. Quần áo hỗn độn cùng với
những vết hồng thoáng ẩn thoáng hiện như một bức tranh dụ hoặc khiến hắn không
kiềm chế nổi. Hắn chậm rãi cởi bỏ y phục vướng víu ngăn trở của nàng. Hôn hít,
đùa giỡn, không bỏ sót một phần da thịt nào. Thân thể Vũ Lâu đang nóng bừng,
lại bị hắn sờ soạng, vuốt ve, khiến toàn thân như lửa đốt.
Nàng theo bản năng, đẩy hắn ra,
nhưng cổ tay mềm nhũn không có chút lực nào, chạm vào người hắn lại như là âu
yếm.
"Không… không muốn…"
Sự trách mắng yếu ớt biến thành lời dụ dỗ. Lam Tranh như được cổ vũ, liền đưa
tay khéo léo cởi tiết khố của nàng. Vũ Lâu vặn vẹo người, yếu ớt cầu xin:
"Ngươi buông ta ra…" Hắn ghé sát vào tai nàng nói: "Nếu không
buông thì sao?" Trực giác thì đánh thức nàng, nhưng thanh âm quỷ mị đó lại
chui vào tai, trêu chọc nàng, khiến suy nghĩ trở nên hỗn loạn.
"Ta đã nói rồi, ta muốn ăn
nàng." Môi của hắn linh hoạt chạy trên người Vũ Lâu, nhấm nháp hương vị mê
người của nàng, nhưng càng lúc hắn càng muốn nhiều hơn, hắn muốn nàng phải hoàn
toàn thuộc về hắn. Hắn lùi xuống dưới, cởi hắn tiết khố của nàng, chậm rãi âu
yếm, vuốt ve nàng.
"….Không được……"
Tay của nàng đã bị hắn giữ chặt,
nên hắn không thèm quan tâm, mà vẫn tiếp tục hành động của mình. Nhưng hắn đã
coi thường một chuyện, đó là, dù nàng đang là người bệnh, không nhiều sức như
bình thường, nhưng chân thì vẫn rảnh rỗi. Ngay lúc việc lớn của hắn sắp thành,
lộ ra bộ mặt gian tà, thì đầu gối của nàng bỗng thúc lên, đập vào mũi hắn,
khiến hắn đau đến chảy nước mắt.
Hắn ôm lấy mũi, oán hận nhìn
nàng, còn chưa kịp nổi giận, đã bị nàng quét chân một cái, ngã lăn từ trên
giường xuống đất.
Hắn ngồi dưới đất ngây người
một lúc, không cam lòng bị thất bại ngay phút chót như vậy, lại lao lên. Chỉ có
điều, vừa lao lên giường, chưa kịp chạm vào nàng đã bị nàng đạp cho một cước
vào ngực, bay về góc giường. Cuối cùng hắn cũng không thể không thừa nhận, Tần
Vũ Lâu dù đang ốm, cũng vẫn cực kỳ hung hãn, không dễ dàng gì mà chiếm tiện
nghi của nàng.
Lam Tranh lực bất tòng tâm,
nhìn Vũ Lâu mơ mơ màng màng khép vạt áo lại, nghiêng người nằm, thở hổn hển.
Hắn vừa thấy bộ dạng thở gấp đó, lại kiềm chế không nổi, dịu dàng nói vào tai
nàng: "Cho ta ôm nàng đi…" Thấy nàng không phản đối, liền kéo nàng
lại, ôm chặt. Chỉ một lát sau, bị dục vọng thao túng, Lam Tranh lại luồn tay
vào trong áo lót của nàng, nhưng hắn còn chưa kịp tiến vào sâu, cằm đã bị nàng
dùng khuỷu tay huých cho một cái: "Nóng quá…" rồi lật người, rời khỏi
vòng tay của hắn.
Hắn bị nàng đánh, cả người đều
đau, thành thành thật thật lùi sang một bên, ngủ hết đêm.
Sáng sớm hôm sau, Vũ Lâu thấy
khỏe hơn nhiều, nhìn thấy mũi hắn có vết máu đọng to bằng ngón tay liền hỏi:
"Bị sao thế này?" Mắt đã nhìn không rõ còn đi lung tung à.
"…." Lam Tranh lạnh
lùng nhìn nàng một lúc, ấm ức, buồn bực nhưng chẳng dám nói gì.
Vương phi ốm, Vương g