ia bị
thương, ngày lễ lớn cũng sắp đến. Tới cuối năm, công việc càng nhiều, Vũ Lâu
chỉ nghỉ ngơi mấy ngày rồi bắt tay vào xử lý các tài vật hiến tế chúc mừng năm
mới của Vương phủ, sang năm mới, rồi rất nhanh lại tới rằm tháng giêng. Qua
được mười ngày, thì Lam Tranh bắt đầu ầm ĩ, đòi sống đòi chết phải cho hắn đi
xem hoa đăng. Nàng sớm biết thế nào cũng có ngày này, không ầm ĩ đòi đi chơi
hội thì Lam Tranh không còn là Độc Cô Lam Tranh nữa rồi. Nàng chịu không nổi,
liền nói: "Được rồi…" Vì thế mà chạng vạng tết nguyên tiêu (Rằm tháng giêng) hôm nay, Vũ Lâu đưa Lam Tranh ra ngoài chơi.
Vũ Lâu không thích sự ồn ào nơi
phố xá, đối với việc đố đèn, bắn pháo hoa cũng không thấy hứng thú. Nhưng sự
vui mừng của Lam Tranh thì như ngựa mất cương, không ngừng hỏi cái này cái kia,
mua cái này cái nọ, thị vệ theo sau cầm đầy tay những cây đèn rực rỡ và vật
trang trí màu sắc mà hắn thích.
Một lát, Lam Tranh lại đòi ăn
quả sơn tra dầm đường, Vũ Lâu nói: "Đừng ăn, không sạch đâu." Lam
Tranh lại bày ra vẻ mặt đáng thương, thèm thuồng nhìn sơn tra dầm đường, mặt Vũ
Lâu không chút thay đổi, không phản ứng gì. Lam Tranh lại dùng ma công làm
nũng, bám dính lấy nàng: "Ta muốn ăn --- ta muốn ăn --- ta muốn ăn
mà----" khiến người đi đường nhìn bọn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Vũ Lâu hết
chịu nổi: "Lưu Hi, ngươi dẫn hắn đi mua đi!" Lưu Hi vừa cười trộm vừa
đáp: "Vâng, gia, chúng ta đi thôi!"
Vũ Lâu bất đắc dĩ lắc đầu, đưa
mắt nhìn mấy đóa pháo hoa lấp lánh trên không trung, suy nghĩ lan man. Từ lúc
nàng nhập phủ Huệ vương, những mong ước khi còn là khuê nữ cũng đã bị bỏ qua.
Nhưng giờ nàng cũng chẳng cầu gì nữa, chỉ mong được yên bình sống cuộc sống sau
này là tốt rồi.
Xem hết pháo hoa, nàng
thở dài một tiếng, định gọi Lam Tranh về, tiếp tục xem rước đen. Bỗng thấy sắc
mặt Lưu Hi hoảng loạn chạy về trước mặt nàng, vì sợ hãi mà nói không nên lời:
"Nương nương… nô tài… nô tài không để ý một chút… mà… không thấy Vương gia
đâu nữa…"
Vũ Lâu tưởng đây là trò đùa dai
của Lam Tranh, nên sai thị vệ đi tìm, nhưng tìm một vòng cũng không thấy đâu.
Lúc này Vũ Lâu mới ý thức được sự việc đã trở nên nghiêm trọng rồi. Dù sao, với
thị lực kém như hắn, cũng không thể tự mình chạy xa được. Vũ Lâu phái Lưu Hi về
phủ, đưa thêm người đến tìm kiếm, còn mình cũng lần vào trong đám đông, tìm Lam
Tranh.
Chen chúc trong đám người, nàng
tìm đến choáng váng đầu óc. Càng lúc nàng càng luống cuống, nếu Lam Tranh có
chuyện gì, nàng nhất định sẽ bị phụ hoàng, mẫu hậu hắn đem đi chôn cùng mất,
không khéo còn mất mạng cả nhà Tần gia. Không biết vì lo lắng, hay vì đi quá
nhanh, mà cả người nàng lại mướt mồ hôi.
Nàng không thể gióng trống khua
chiêng gọi hắn, chỉ có thể dùng mắt tìm kiếm.
Độc Cô Lam Tranh ơi Độc Cô Lam
Tranh, rốt cuộc là ngươi chạy đi đâu rồi. Nếu ngươi mà không xuất hiện, đến khi
ta tìm được ngươi, nhất định sẽ phạt ngươi thật nặng. Tìm thêm nửa canh giờ
nữa, ý định phạt hắn của nàng cũng biến mất, giờ lại thành, Lam Tranh ơi Lam
Tranh, chỉ cần ngươi bình an trở về, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, không coi
thường ngươi nữa, ngươi muốn gì ta cũng chiều theo ý ngươi.
"Lam Tranh…"
Nàng lẩm bẩm gọi tên hắn, nhìn
thấy trước mặt là đám đông, tinh thần cũng suy sụp hẳn.
Đột nhiên, bên hông bị một vật
sắc nhọn kề vào, một âm thanh trầm thấp nói: "Muốn tìm Huệ vương thì ngoan
ngoãn đi theo ta."
Vũ Lâu hơi quay đầu, chủy thủ
trên lưng liền ấn mạnh hơn: "Đừng có giở trò!"
"Làm sao ta tin được là đi
theo ngươi sẽ tìm được Huệ vương."
"Ngươi không tin cũng
được, nhưng hắn gặp nguy hiểm ngươi có gánh vác được không?"
Nàng cười: "Ta đi theo
ngươi là được, cất chủy thủ đi, ở đây đông người, đừng để người ta chú ý."
"Thân thủ của nương nương
rất tốt, tại hạ không dám mạo hiểm." Hắn nói: "Đừng nói những lời vô
nghĩa nữa, theo lời ta nói mà đi." Người nọ nắm lấy cánh tay của nàng, đi
sát người nàng để che giấu chủy thủ đang để ở thắt lưng nàng. Lúc này Vũ Lâu
mới nhìn rõ đối phương là một nam nhân gầy gò để râu cá trê, ánh mắt cực kỳ tối
tăm.
Nàng đi theo hắn vào một khu
nhà bỏ hoang, đẩy nàng vào phòng. Vào đến bên trong, người đó đẩy nàng ra, đứng
sang bên cạnh nói: "Đại ca, người đến rồi."
Người đang quay lưng về phía Vũ
Lâu lúc này mới khẽ động thân mình, cười với nàng: "Nương nương giá lâm,
không tiếp đón từ xa, xin nương nương thứ tội, miễn chết cho nô tài."
"… Vương Đàn?"
"Không ngờ nương nương vẫn
còn nhớ rõ tiểu thân, tiểu nhân đúng là thụ sủng nhược kinh." (Được sủng ái mà lo sợ.)
Vũ Lâu tức giận mắng:
"Ngươi có biết ngươi đang làm gì không, ngươi không muốn sống nữa à!"
"Ngươi đánh ta gần chết,
khi đuổi ta ra khỏi Vương phủ, ta gần như không sống nổi nữa rồi!" Vương
Đàn cười hắc hắc: "Nghĩ đến đại ân đại đức của nương nương, ta phải đặc
biệt báo đáp chứ."
Ba ngày trước, người kia tìm
hắn, cho hắn một ngàn lượng bạc mua mạng của hắn, bảo hắn vào tết nguyên tiêu
phải nhân cơ hội giết chết Huệ vương. Đây là cuộc giao dịch không thể cự tuyệt,
nếu hắn không