au.
"Sao điện hạ lại đến được
đây?" Nàng vừa khóc nên giọng nghẹn lại: "Ta đã nghĩ hôm nay chắc
phải chết ở đây rồi."
"Có người trong phủ nhìn
thấy cô đi cùng một người lạ." Diệp Thành cười: "Ta đã nghĩ sao chẳng
lẽ cô thật sự hồng hạnh vượt tường, thật ra là chạy tới bắt gian." Vũ Lâu
không có tâm tư đùa giỡn: "Dù sao cũng cảm ơn ngươi." Nàng chỉ vừa
nói một cái, vết thương trên mặt bị kéo lại đau thấu xương, lòng lại càng đau
đớn hơn, dung mạo của nàng bị hủy, cả đời này nàng không dám soi gương nữa.
Diệp Thành liếc nhìn vết thương
đỏ hồng trên mặt nàng nói: "Không ngờ tình cảm của cô và Thập đệ lại sâu
nặng như vậy, đáng để cô tự hủy dung mạo mình sao."
Vũ Lâu cúi đầu nói: "Ta
còn có thể làm thế nào, hắn mà có chuyện gì, cả nhà Tần gia chúng ta đều không
thể thoát tội được."
Diệp Thành nghe xong, liền thấy
an tâm hơn rất nhiều, tự nhủ, thì ra là vậy, nàng không có cảm tình gì với hắn
cả.
Đoàn người ngồi xe ngựa về đến
Phủ Huệ vương, liền đưa Vương gia đang hôn mê vào phòng, y quan đều được gọi
hết đến. Vũ Lâu chỉ để một người xử lý miệng vết thương cho mình, Phi Lục cắn
khăn tay, khóc nức nở. Vũ Lâu nhìn nàng nói: "Đừng khóc nữa, em khóc làm
ta cũng muốn khóc theo, nhưng ta mà khóc, nước mắt rơi vào miệng vết thương,
đau lắm."
Vũ Lâu ngồi trước bàn trang
điểm, cúi đầu nhắm mắt, cắn môi lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong
gương là một khuôn mặt với vết sẹo màu hồng vặn vẹo như con rết, thật dữ tợn,
đáng sợ. Nàng dừng tay chải tóc, nắm chặt tay lại, nếu không sẽ không dám nhìn
nữa.
Nàng thề, đời này nàng sẽ không
bao giờ soi gương nữa.
Đã qua ba canh giờ, hừng đông
đã rạng phía chân trời, nhưng không có tia sáng nào chiếu được vào lòng nàng
cả.
Không có gì phải khóc, chỉ là
một vết sẹo thôi, có chết người được đâu. Tuy là nói thế, nhưng trong mắt nàng
vẫn mờ nước, nàng vội đưa tay áo lau đi. Bỗng nhiên lúc này, hai mắt bị người
đằng sau che lại.
"Đoán đi đoán đi, ta là
sai?"
"Lam Tranh, ngươi tỉnh
rồi?!" Nàng vui mừng, muốn quay đầu lại nhìn.
Lam Tranh bịt chặt hai mắt
nàng, không cho nàng nhìn: "Mau đoán xem ta là ai? Ngươi biết ta là ai
không nào?"
Nàng sẽ không thể biết được hắn
là ai. Nhờ có việc hủy dung tối hôm qua đã giúp hắn thức tỉnh hoàn toàn. Một
Độc Cô Lam Tranh chân chính. Hắn đã nhớ lại tất cả, về con bướm đỏ, về trận hỏa
hoạn đó, tất nhiên, cả những việc mà Tần gia đã làm với hắn.
Hắn nhất định phải đối đãi với
nàng thật "tử tế", nếu không, sẽ làm cha nàng, kẻ mang đến đau khổ
cho hắn phải thất vọng rồi, còn có Thái tử ca ca tính cách quái dị, tối tăm đó
nữa. Sẽ không ai thoát khỏi tay hắn‼!
"Lam Tranh, đừng quậy
nữa!" Vũ Lâu gỡ tay hắn ra, quay lại nhìn hắn, thấy hắn cười hì hì, liền
thở dài nhẹ nhõm: "Ngươi không sao là tốt rồi." Nàng thấy hắn nhìn
chằm chằm mình, theo bản năng, tự ti đưa tay áo lên che vết thương.
"Ngươi ngốc thật!"
Hắn dùng ngón tay trỏ gõ vào trán nàng: "Người ta bảo ngươi cắt mặt mà
ngươi cũng cắt, mặt ngươi là thịt heo sao?"
Không phải ta vì ngươi à, nàng
trừng mắt: "Ngươi ghét bỏ ta à?" Nàng không hề lo lắng hỏi hắn.
Lam Tranh gật đầu: "Ừ, khó
coi chết đi được."
Vũ Lâu nhếch môi, xoay người
vào bàn trang điểm, trong lòng nói, đừng khóc, đừng khóc. Nhưng rất nhanh sau
đó, nàng cũng cảm giác vết thương đau nhức, chết tiệt, khóc gì chứ, còn chưa đủ
đau sao.
"Sao lại khóc?" Lam
Tranh ngồi xổm xuống. Nghiêng đầu nhìn nàng: "Khó coi thì khó coi, con khỉ
kia còn khó coi hơn, mà ta có ghét đâu."
Vũ Lâu đẩy hắn: "Ngươi vừa
nói là ghét ta."
Hắn hỏi lại: "Ta nói lúc
nào?" Vũ Lâu nói: "Ta hỏi ngươi có phải ghét bỏ ta không, người nói
ừ. Còn dám nói không à."
"Ngươi tự suy diễn, ta
không có nói." Lam Tranh có chết cũng không thừa nhận. Vũ Lâu tự mắng mình
thật vô vị, tranh luận với hắn làm gì chứ, sụt sịt mũi nói: "Quên đi,
ngươi ghét thì cứ ghét, Vương Đàn chết rồi đó, ngươi đi mà đón Thẩm Băng Sơ
về."
Lam Tranh bĩu môi: "Đây là
tự ngươi nói nha, ta đi đón về, ngươi đừng có đuổi nàng đi nữa." Nói xong
liền xoay người bước đi. Nước mắt Vũ Lâu tràn ra: "Ngươi đi đi, đi đi, đi
mau lên! Ả tiện nhân kia rất xứng với đồ ngốc nhà ngươi!"
Lam Tranh nghe thấy thế, quay
lại hừ giọng: "Hai chúng ta sẽ sống đến trăm tuổi."
Vũ Lâu gạt hết đồ trên bàn
xuống, hai tay ôm lấy mặt khóc lớn.
Lam Tranh thấy nàng đã bị tổn
thương đủ rồi, liền mặt dầy đi lại phía nàng, cầm tay áo nàng nói: "Vũ
Lâu, Vũ Lâu… đừng khóc nữa, ta không đi tìm nàng ta, ngươi không muốn, ta sẽ
không đi."
Vũ Lâu gạt tay hắn ra:
"Nếu ta đồng ý, ngươi cũng sẽ muốn đi tìm nàng luôn đúng không?" Nàng
ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, trong lòng tự mắng mình, lại đi so đo cùng
hắn làm gì.
"Không muốn, không
muốn." Hắn lắc đầu lia lịa: "Ngươi không muốn, ta cũng sẽ không
muốn."
"Ngươi!" Vũ Lâu tức
giận dậm chân, bỏ lại hắn đi ra ngoài: "Đừng có theo ta! Nhìn thấy ngươi
là bực mình rồi!"
Phi Lục đưa khăn cho Vũ Lâu
nói: "Tiểu thư, người chườm lạnh một chút đi, đừng khóc nữa, mắt sưng cả
lên rồi. Vương gia sẽ