Tranh cực kỳ tình nguyện lựa chọn làm 'tuấn kiệt', đầu lắc
lia lịa: "Không nạp, không nạp." Không nên đùa quá trớn đâu nha.
"…… Không nạp là tốt rồi.
Việc này coi như chưa từng có. Thiếp lấy nhân hạch đào của ngài rồi, Vương gia
mau ăn đi."
Chuyện xảy ra hôm nay, làm Lam
Tranh thầm thề trong lòng, nhất định phải tìm hiểu xem nàng học môn phái nào,
rồi tìm cách phá giải chiêu thức của nàng. Hắn nhặt nhân hạch đào, cho vào
miệng, vừa nhai hai cái bỗng nhiên ôm mồm kêu đau ầm ĩ.
"Sao thế?"
"Chạm đến miệng vết
thương."
"Miệng vết thương
nào?"
Hắn chờ chính là những lời này
đây. Lam Tranh ôm cổ nàng, kéo nàng ngồi lên chân mình, đầu hắn tựa vào vai
nàng: "Lần trước chính ngươi đánh ta, không nhớ sao."
Là cái tát ở Ca Phỉ Lâu lúc đó.
Nhưng đã bao nhiêu ngày rồi, làm gì có chuyện chưa lành được, hắn lại tìm lý do
làm nũng đây mà.
Quả nhiên, Lam Tranh liền hôn
lên môi nàng: "Mau xem giúp ta đi nào." Vũ Lâu đẩy mặt hắn ra, giận
dữ: "Trí nhớ không tốt đúng không! Vừa rồi chịu khổ không đủ hả?"
Lam Tranh trầm mặc một lát,
chậm rãi nâng đầu lên, ánh mắt u oán. Thấy hắn như thế, nàng lại cảm thấy đáng
thương, liền đưa tay vuốt mặt hắn: "Ta có chuyện nghiêm túc muốn nói với
ngươi, đừng quậy nữa, được không?" Nàng chờ Lam Tranh trả lời, không ngờ
hắn lại đột ngột phát động tấn công, đưa tay luồn vào trong áo nàng vuốt ve,
cúi người chui vào ngực nàng.
Nàng không ngờ hắn vẫn còn nghĩ
chuyện linh tinh này, giận dữ: "Ngươi thật hết thuốc chữa rồi."
Lam Tranh tiếp tục cầu hoan:
"Lỗi là tại ngươi không tốt, ngươi đánh ta, lại còn trốn đi, đến lúc về
lại bắt nạt ta, mau hôn ta đi, ta sẽ tha thứ cho ngươi."
Hành động của Vương gia khiến
Lưu Hi và thị nữ đứng trong phòng đều mặt đỏ tai hồng hết, đang xấu hổ không
biết nên làm thế nào thì quản gia chạy vào bẩm báo: "Vương Gia, có Vũ
Dương hầu cầu kiến." Lam Tranh nghe xong, trố mắt, sau đó cao hứng cười
nói: "Là biểu ca đến à, mau mời hắn vào."
Vũ Lâu nhân cơ hội đẩy hắn ra,
thoát khỏi vòng tay của hắn. Lam Tranh cũng không dây dưa với nàng nữa, lập tức
đi ra đón khách.
Vũ Dương hầu Vương Lân là con
trai thứ của Hữu Thừa tướng, anh của Hoàng hậu, thông tin Vũ Lâu biết về hắn
chỉ đơn giản như thế. Lam Tranh không bảo nàng cùng đi gặp người này, nàng càng
nhàn nhã.
Trước khi Lam Tranh sinh bệnh,
Vương Lân và hắn có quan hệ rất tốt, coi Lam Tranh như sinh mệnh của mình,
nhưng từ sau khi hắn sinh bệnh, quan hệ hai người cũng phai nhạt theo. Chỉ
thỉnh thoảng Vũ Dương hầu nhớ chuyện xưa, mang đến cho Lam Tranh một vài thứ đồ
chơi hay ho, khiến hắn vui vẻ. Mỗi lần nhìn thấy người từng là hoàng tử giỏi
giang nhất trở nên ngốc nghếch hồ đồ, trong lòng hắn vô cùng chua xót, nên thời
gian gần đây lại càng ít qua lại hơn.
Lam Tranh chờ đông chờ tây mới
thấy hắn tìm đến.
Hắn sai người đưa Vương Lân vào
tiểu đình ở hồ sen trong phủ, chủ yếu là vì không muốn người khác nghe lén.
Vương Lân cầm một giỏ trúc nhỏ, hai mắt luôn để ý đến nó: "Dế à dế, hy
vọng là Huệ vương sẽ thích ngươi." Vừa nhắc tới đã thấy Lam Tranh đi qua
hành lang chín khúc tới.
Vương Lân lớn hơn Lam Tranh ba
tuổi, nhưng vì chênh lệch thân phận nên cũng rất kính nể Huệ vương, mỗi lần gặp
hắn đều cung kính đứng dậy hành lễ: "Tham kiến điện hạ."
"Biểu ca, huynh lại mang
cho ta đồ chơi gì vậy?"
Vương Lân thở dài, Huệ vương
vẫn như cũ: "Là con dế."
Lam Tranh ngồi xuống, khẽ mở
giỏ trúc ra nhìn ghé vào: "Đúng là đồ tốt, nhưng ta không thích."
Vương Lân hơi sửng sốt, sau đó
cười nói: "Điện hạ muốn cái gì, ta sẽ đi tìm."
"Ta muốn mạng của Thái
tử."
Lúc này, Vương Lân nhìn khóe
môi đối phương nhếch lên một nụ cười yếu ớt lạnh lùng, hắn đã từng quá quen
thuộc, đó là biểu cảm của Huệ vương Độc Cô Lam Tranh trước kia.
Đã qua rất lâu mà vẫn không
thấy Lam Tranh quay về, Vũ Lâu bắt đầu thấy lo lắng. Nàng không quen Vũ Dương
hầu, cũng không biết người đó thiện hay ác, nếu hắn cũng có ý đồ xấu như Thái
tử, chắc chắn sẽ bắt nạt Lam Tranh. Càng nghĩ càng ngồi không yên, nàng liền
đứng dậy đi tìm Lam Tranh.
Kỳ quái là, từ xa nàng nhìn
thấy Lam Tranh và Vũ Dương hầu ngồi trong tiểu đình giữa hồ sen nói chuyện,
nhưng xung quanh lại không có hạ nhân hầu hạ, việc này càng khiến nàng lo lắng
hơn, nên nàng đứng từ xa, gọi Lam Tranh. Lam Tranh nghiêng đầu nhìn nàng một
cái, lại nói gì đó với Vũ Dương hầu, đối phương liền đứng dậy cáo từ. Vũ Dương
hầu nhanh chóng đi xuyên qua hành lang chín khúc, mặt đối mặt với Vũ Lâu đang
đi vào tìm Lam Tranh.
Thì ra nàng chính là con gái
của Tần Khải Canh, thật đúng là, lão cáo già đó còn dám gả con gái cho Huệ
vương điện hạ. Vũ Lâu thấy ánh mắt Vũ Dương hầu nhìn mình rất kỳ quái, nên cũng
nhíu mày đánh giá đối phương.
"Tham kiến nương
nương." Vũ Dương hầu hơi cúi người, ôm quyền thi lễ, sau đó cũng không
quan tâm Vũ Lâu đáp lời thế nào, thẳng người rời đi.
Nàng nghĩ người này chắc cũng
không tốt đẹp gì.
"Lam Tranh --- Lam Tranh
--- " Vũ Lâu vội vàng đuổi tới trước mặt hắn, cẩn thận kiểm tra từ trên
xuống dưới một lần,
