Huệ vương rồi, nếu cứ say khướt như vậy mà về, nhất định sẽ bị Tần phu nhân
giáo huấn, đành phải đem nàng về đây.
"Em đã nói để tiểu thư
nghỉ ngơi ở Phủ Tấn vương cũng được, nhưng Phương đại phu nói không nên, rồi
đem tiểu thư về đây." Phi Lục than thở: "Đến hơn nửa đêm, Tấn vương
điện hạ mới đồng ý."
Phương Lâm lườm Phi Lục một
cái, lãnh đạm nói: "Trước đây tiểu thư nhà cô có hôn ước với Tấn Vương
điện hạ, ở lại phủ của hắn mờ ám như vậy làm sao được."
"Ngủ lại thì ngủ lại, cho
Vương gia tức chết đi, sáng hôm qua tiểu thư hồi phủ, là do gặp Vương gia cùng
nữ nhân khác… Ai nha, không nói nữa! Nếu không tiểu thư cũng chẳng làm ra
chuyện như vậy!"
Đúng là lằng nhằng. Hắn đưa trà
giải rượu sang cho Vũ Lâu, hắng giọng nói với nàng: "Về sau cô đừng lỗ
mãng như vậy, dù sao cô cũng đang mang thai. Không nên uống rượu nữa."
"A?" Đầu Vũ Lâu vẫn
còn rất đau, nghĩ là mình nghe nhầm: "Ta có cái gì?"
Phương Lâm nói rõ từng chữ một:
"Thai nhi, con của Huệ Vương. Nghe rõ chưa."
Nàng ngạc nhiên khẽ nhếch
miệng, sau đó lại hỏi Phương Lâm: "Không chuẩn đoán nhầm chứ?"
"Cô hạ nhục ta đấy
à?"
"Xác nhận lại lần nữa đi,
trí giả thiên lự tất hữu nhất thất." (Kẻ mưu trí cũng có lúc sơ sót)
Phương Lâm không có cách nào,
nắm lấy cổ tay nàng, chẩn lại lần nữa, xác nhận: "Phải được hơn một tháng
rồi."
Nàng có con với Lam Tranh. Nàng
đặt tay lên bụng, mờ mịt nhìn Phương Lâm: "Sao ta không có cảm giác gì
cả?"
"Mới một tháng thì cảm
nhận làm sao được. Chờ đó, ta lấy cho cô quyển sách, về tự nghiên cứu đi."
"Từ từ đã! Không cần
đâu." Quyển sách lần trước của hắn đã hại nàng thê thảm như thế rồi, giờ
sống chết cũng không dám lấy sách từ chỗ hắn nữa, vạn nhất lại để Lam Tranh
thấy được……
"Tùy cô, không lấy thì
thôi." Phương Lâm nói tiếp: "Ta nhiều lời một chút, khuyên cô thế
này, mới hoài thai, trong vòng hai tháng này không nên sinh hoạt phòng the, nếu
không có thể sảy thai đấy. Tuy rằng sau này còn có thể có lại, nhưng sẽ rất hại
người. Ta không muốn cô bị như thế."
"…… Cảm ơn ngươi."
Nàng còn có thể nói gì được nữa.
"Không cần cảm ơn ta, ai
bảo hai nhà ta có giao tình." Phương Lâm đưa ngón trỏ đè lên vết sẹo trên
mặt Vũ Lâu: "Thương thế của cô phục hồi cũng không tệ, nhưng nếu nhìn kỹ
vẫn thấy màu da hồng nhạt ở đó khác với da xung quanh. Không có cách nào khác,
chỉ có thể chờ thời gian từ từ xóa mờ đi thôi. Qua hai ba năm nữa sẽ nhạt
hơn."
"Lâu vậy à."
"Sao lúc cô cắt cô không
nghĩ đi." Phương Lâm hừ giọng: "Hơn nữa, ngay cả mặt mình cô còn có
thể hủy vì Huệ vương, sao lại còn quậy phá gì nữa vậy, đừng tự gây sức ép cho
mình nữa, thành thành thật thật mà nhàn nhã qua ngày đi. Không có chuyện gì thì
đừng tự mình tìm lấy, chờ đến sau này, sẽ có lúc cô hoài niệm cuộc sống bình
thản đấy."
Nhắc đến Lam Tranh, Vũ Lâu tức
tối: "Hắn là cái đồ tinh trùng lên não, ta vắng nhà chưa đến một tháng,
hắn đã đi tìm nữ nhân khác rồi." Nói xong, trong lòng nàng chua xót, tức
không chịu được.
Phương Lâm cười nhạt: "Thú
vị thật, Vương gia tìm nữ nhân thì làm sao nào. Ngay cả mấy tên quan nhỏ ở Thái
y viện nhà còn nuôi mấy phòng tiểu thiếp, Huệ vương điện hạ đường đường là một
Thân vương con ruột của Hoàng hậu, lúc cô không có ở phủ đi tìm nữ nhân khác,
thì cô làm ầm lên, cô cho cô là ai? Hắn phải thủ thân như ngọc vì cô sao?"
Vũ Lâu bị hắn trách, mất mặt
không nhịn được: "Phương Lâm, ngươi đứng về phía ai hả?"
"Ta đứng trên lập trường
của mình mà khuyên cô."
"…………"
"Được rồi, được rồi, đừng
trừng mắt lên nữa. Ta biết mắt cô to rồi. Thành thật mà quay về sống yên bình
đi. Ít nhất cô còn có nam nhân chờ cô, tốt hơn ta nhiều."
"………."
Vũ Lâu và Phương Lâm bốn mắt
nhìn nhau, đồng thời khẽ thở dài một tiếng.
Nàng dùng đồ ăn sáng đơn giản ở
y quán của Phương Lâm, nằm thêm một lúc nữa, thấy khá hơn một chút, liền đứng
dậy, quay về Vương phủ.
Sau cơn mưa đêm qua, trời nắng
gắt như lửa. Vũ Lâu hỏi nơi Lam Tranh đang ở, đi về sau hoa viên tìm hắn.
Từ xa đã nhìn hấy hắn đang ngồi
trong tiểu đình, chống cằm, ngẩn người. Ánh nắng dường như cũng lưu luyến dung
nhan thế gian ít có của hắn, đắm chìm trong ánh sáng, hắn đẹp như thiên tiên.
Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Vũ Lâu
thầm nói. Nàng nhìn thấy tên yêu nghiệt kia cầm một ly rượu bạch ngọc, kề lên
miệng. Vũ Lâu vừa mới bị rượu tra tấn, lập tức đi vội đến, giật lấy chén rượu
của hắn, cả giận nói: "Còn học uống rượu nữa hả?"
Lam Tranh giật mình nhìn Vũ
Lâu, trong lòng lại mắng, tên khốn Lưu Hi, đã dặn phải thông báo với hắn, lại
chết ở đâu rồi.
"Tối qua ngươi đi
đâu?"
"…… Ngươi quản à?"
Lam Tranh tức muốn hộc máu, hắn
còn chưa phát giận, nàng lại còn dùng ngữ khí gì đây. Trước mặt hắn có hai con
đường, hướng thứ nhất, ầm ĩ với nàng một trận, sống chết gì cũng được, nàng bỏ
về nhà mẹ đẻ. Hướng thứ hai………
"Sao ta phải mặc kệ?"
Lam Tranh đứng lên, vỗ bàn đá, liếc mắt nhìn Vũ Lâu, sau đó ôm cổ nàng, chơi
xấu: "Sao ta phải mặc kệ, ngươi là Vương phi của ta, bị ta hôn rồi, bị ta
sờ rồi, ăn ngủ với ta, ta mặc kệ ngươi thì a
