áng, cũng không biết chắc là mấy giờ: "Vũ Lâu… giờ nào rồi?" Đưa
tay sờ sang bên cạnh, trống không.
Hắn ngồi dậy, thấy Vũ Lâu đang
ngồi ở đầu giường, tay duỗi duỗi ra, có vẻ như nàng vẫn chưa hồi phục được sức
lực. Lam Tranh ôm lấy nàng cười: "Không mặc đồ mà không lạnh à." Bàn
tay xấu xa lại chạy loạn trên người nàng. Đột nhiên, Vũ Lâu dùng tay trái túm
lấy cổ tay phải của hắn, còn tay phải thì đẩy khóa đầu vai Lam Tranh, hắn nghe
âm thanh vang giòn, tiếp theo là cảm giác đau đến tận tim phổi, khiến hắn tối
sầm mắt mũi, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Nàng bẻ trật khớp tay phải của
hắn.
"A----"
Hắn nằm trên giường, đau đến
mức suýt thì cắn rách cả môi, căm tức nhìn Vũ Lâu: "Ngươi mau chữa cho
ta." Vũ Lâu hừ lạnh một tiếng, nhặt quần áo lên mặc vào: "Ta đã nói
rồi, chờ khi ta cử động được, ta sẽ trừng phạt ngươi thật cẩn thận‼!" Lam
Tranh đau đến lạnh người: "Ta biết sai rồi…… Ta biết sai rồi mà……"
Vũ Lâu cũng không nỡ nhìn thấy
hắn chịu khổ lâu, thấy hắn đau như vậy, nàng nâng cánh tay hắn lên, đưa về phía
trước, dùng lực một chút cho khớp xương về vị trí cũ, Lam Tranh đau đến mức
suýt ngất xỉu, giống như đi dạo một vòng địa ngục trở về vậy. Vũ Lâu chỉ tay
vào đầu hắn nói: "Lần này ta tạm tha cho ngươi, còn dám bắt nạt ta thì coi
chừng đó."
Lam Tranh thử lắc lắc cánh tay:
"A!" Rồi ôm lấy bả vai, thống khổ kêu lên.
"Lam Tranh!" Nàng vội
chạy lại, đẩy tay hắn ra, xoa xoa vai cho hắn: "Còn đau không?"
Vạt áo nàng mở rộng, hai bầu
ngực tròn đầy đẩy cái yếm nhỏ căng lên, thật phong tình, khiến Lam Tranh ngứa
ngáy, đột nhiên cười hắc hắc, vòng tay ôm nàng: "Lại đây, cho bản vương
hôn một cái nào!"
Ba!
"Trí nhớ quá tồi!"
Cái tát này thật quá ác, khiến
hắn ù cả tai, còn cảm nhận được vị tanh nồng vị máu, hắn vội đưa tay lên sờ,
chảy máu rồi.
Hắn mở trừng hai mắt nhìn nàng
sửng sốt.
Sao nàng dám đánh hắn?!
Nàng dựa vào cái gì mà đánh hắn
chứ?!
Lam Tranh đưa tay lau
khóe miệng, đau quá, e là mấy ngày này ăn uống cũng khó khăn rồi. Hắn nhìn Vũ
Lâu, thấy nàng đang nhìn hắn chăm chăm. Nhất định nàng cũng rất hối hận, không
ngờ lại xuống tay mạnh thế đây mà. Tần Vũ Lâu, giờ cô mau mau mà giải thích đi,
mau mau làm ta vui vẻ, ta sẽ tha thứ cho cô.
"Đáng đời!" Nàng
nghiến răng phun ra hai chữ.
Đáng đời? Đây là cảm nhận của
cô à? Lam Tranh có chút bất ngờ: "Ngươi nói gì?"
"Ta nói là đáng đời! Còn
dám chọc ta nữa, ta sẽ mạnh tay hơn đó!" Ngữ khí của nàng rất ác liệt, là
tiếng nói từ trong đáy lòng nàng.
Lam Tranh không có tâm tình mà
trêu chọc nữa, không vui gì cả: "Không có lần sau." Nói xong, hắn
bình tĩnh nhặt quần áo đêm qua cởi ra vứt trên đất, mặc vào, không thèm nhìn
đến Vũ Lâu nữa.
Vũ Lâu thấy thái độ kỳ quái của
hắn, cứ nghĩ hắn sẽ ầm ĩ bắt nàng nhận lỗi, không ngờ chỉ có một câu trầm thấp:
"Không có lần sau", rồi yên lặng như vậy.
Quên đi, kệ hắn, tốt nhất là
như thế, nếu hắn lại làm ầm lên, thật không biết nên giải quyết thế nào. Hai
người im lặng mặc y phục chỉnh tề, không nhìn đến đối phương nữa. Vũ Lâu đi
trước vài bước, lại quay đầu xem Lam Tranh có đuổi kịp không, Lam Tranh thấy
nàng quay lại nhìn mình, lạnh mặt hỏi: "Nhìn gì mà nhìn?"
Ai thèm nhìn ngươi! Vũ Lâu mặc
kệ hắn, mở cửa đi ra ngoài. Lưu Hi và thị vệ đứng bên ngoài thấy Vương phi đi
ra, lập tức tiến đến đón. Vũ Lâu đẩy bọn họ ra, vội vàng đi xuống lầu. Đến khi
Lam Tranh đi ra sau, Lưu Hi không kìm được hỏi: "Vương phi làm sao…"
"Không cần để ý đến
nàng."
Nữ nhân đáng chết, dám đánh
hắn, Độc Cô Lam Tranh hắn chẳng lẽ lại không rời được nàng hay sao.
Lam Tranh trực tiếp quay về
Vương phủ, nghe tin Vũ Lâu còn chưa về. Chắc là nàng đã về Tần phủ rồi. Hắn chờ
đến tối mịt cũng không thấy nàng về, trong lòng càng ấm ức, tốt nhất là đừng về
nữa.
Ngày đầu tiên không có Vũ Lâu,
hắn nhớ nàng.
Ngày thứ hai không có Vũ Lâu,
hắn nhớ nàng, nhớ nàng.
Ngày thứ ba không có Vũ Lâu,
hắn nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ nàng.
………
Ngày thứ hai mươi tám không có
Vũ Lâu…
Quen rồi‼!
Vài ngày đầu còn khó chịu,
không quen việc không có ai bên cạnh ầm ĩ, nhưng vừa nghĩ tới thái độ xấu xa
của nàng đối với hắn, lòng hắn cũng lạnh dần đi.
Ai thiếu ai thì không sống được
chứ?
***************
"Vương phi đã về rồi
----"
Sáng sớm, thị vệ Phủ Huệ vương
còn đang ngái ngủ mở cửa ra, chợt thấy Vương phi bỏ đi hơn một tháng xuất hiện,
nhất thời tỉnh táo, xoay người hô lớn.
Tiếng thông báo cực kỳ không
trang trọng, chỉ như ngầm nói, mau đến mà xem này, Vương phi tự quay lại rồi,
đến xem náo nhiệt đi.
Tần Vũ Lâu không để ý nhiều như
vậy, lập tức nhập phủ, đi về phía tẩm điện. Trên danh nghĩa nàng vẫn là Vương
phi, từ trên xuống dưới vương phủ đều biết Vương phi biết võ công, không ai dám
ngăn lại. Vì thế, nàng đẩy cửa ra đi vào, nàng đã đoán trước giờ này Độc Cô Lam
Tranh hẳn vẫn còn đang ngủ.
Quả không sai, hắn nghe tiếng
động, vén màn lên hỏi: "Là ai?"
Thị nữ khiếp sợ nhìn Vũ Lâu,
nhỏ giọng báo: "Là Vương phi ạ."
Lúc này Vũ Lâu đã đi đến gần.
Nàng quay về để giải thích, ngày đó ầm ĩ với h