nha, hắn có đánh ta cả ngày
ta cũng chịu nữa đó…"
"Được rồi, được rồi, đừng
nói nữa. Cầm ngân phiếu đi lo liệu đi."
"Vâng vâng, ma ma không
làm phiền công tử nữa."
Mụ cười khanh khách nhanh nhẹn
đi ra ngoài, mấy tên sai vặt liền bưng rượu tới, đặt lên bàn, một lát sau, một
âm thanh vang lên: "Phục Linh cô nương tới." Cửa phòng chầm chậm mở
ra, một nữ tử trẻ tuổi dung mạo mỹ lệ bước vào.
Nàng mặc một chiếc quần lụa
mỏng xanh nhạt, toàn thân lại toát ra vẻ bi thương, lãnh đạm, khí chất bất phàm
không hề giống một nữ tử chốn thanh lâu.
Vũ Lâu thầm nghĩ, may mà nàng
cuỗm tay trên rồi, nếu để tên tiểu sắc lang kia nhìn thấy, chắc chắn sẽ rơi cả
mắt ra mất.
"Công tử muốn nghe khúc
nào?" Phục Linh nhẹ nhàng hỏi.
Hay cho giọng nói dịu dàng như
nước, điều này khiến Vũ Lâu vô cùng tự ti, cùng là nữ nhân, sao nàng lại không
thể nói ra được ngữ điệu thế này?
"Tùy cô nương."
Phục Linh mỉm cười, nhẹ nhàng
gảy đàn, âm thanh thanh lệ dễ nghe cũng theo cử động đầu ngón tay nàng mà chậm
rãi vang lên. Vũ Lâu cũng mê đàn, nên không chỉ nghe tiếng đàn, mà còn xem kỹ
thuật đàn nữa.
Đúng lúc nàng đang chìm đắm
trong tiếng đàn của Phục Linh.
Cánh cửa phịch một tiếng bị đá
văng ra, bốn tên nam tử khôi ngô xông vào, vừa thấy Vũ Lâu liền chỉ tay về phía
nàng nói: "Thằng nhãi này chán sống rồi sao, dám cùng Vương… vương công tử
nhà ta tranh cướp nữ nhân!"
"Hừ." Vũ Lâu gập quạt
lại: "Tranh thì sao?"
"Hắc hắc, ngươi còn không biết
mình sắp chết đến nơi hay sao." Bốn tên nam tử xoa tay, lắc lắc cổ, giãn
gân giãn cốt khiến khớp xương vang lên từng tiếng cục cục.
Vũ Lâu cười to, cũng duỗi tay
duỗi chân: "Gần đây cũng không được thuận lợi lắm, tức giận còn chưa có
chỗ phát tiết đây."
"Ngươi còn dám ngông cuồng
như vậy."
Vũ Lâu cười lạnh: "Ta sợ
một lúc nữa các ngươi bị đánh đến hoa mắt, không nhớ được lời của ta, nên ta
nói trước cho các ngươi biết, lát nữa quay về phục mệnh, nhớ nói với tên ngu
ngốc kia, sư tử Hà Đông đến."
Nghe lời nàng nói rất kỳ quái,
nhưng mấy gã kia còn không kịp hỏi rõ ràng, chỉ thấy nhoáng một bóng đen lao
đến trước mặt, trúng ngay một quyền vào mắt, tối sầm mặt mũi.
*****************
"Gia, tên đó…… Tên đó
nói…… Bảo thuộc hạ nhắn với gia…… Sư tử Hà Đông đến."
Thị vệ bị đánh quỳ trên mặt
đất, ôm khuôn mặt bị đánh sưng lên, chuyển lại lời của Vũ Lâu.
Lương Vương kêu trời một tiếng,
sau đó đạp cho tên thị vệ kia một cước: "Ta nuôi không các ngươi sao, một
người mà cũng không đánh được, lại còn dám quay về nữa, sao không đi nhảy sông
luôn đi‼! Ai? Ai? Hắn nói cái gì? Sư tử Hà Đông đến đây?...... Ách…… Sư tử Hà
Đông…… Nữ nhân của bản vương không ai dám làm việc này cả‼!" Lương vương
liếc qua Lam Tranh: "Có phải Vương phi hung hãn của đệ đến không?"
Đương nhiên là hắn đang chờ
nàng.
"Cũng có thể." Lam
Tranh làm ra vẻ cực kỳ sợ hãi: "Làm sao bây giờ, Vũ Lâu lợi hại lắm, ta mà
bị nàng bắt, nhất định sẽ bị đánh te tua mất."
"………" Lương Vương
nói: "Bản vương đi trước, chuyện riêng của phu thê nhà đệ, bản vương không
tiện nhúng tay vào. Đệ mau đi nhận sai đi, may ra còn được xem xét nhẹ tay một
chút."
Đúng là Lương vương nên rời đi
rồi, bởi vì kế hoạch lợi dụng hắn của Lam Tranh cũng chỉ dừng ở đây thôi.
"Được rồi." Lam Tranh
yếu ớt nói: "Ít một hai chưởng cũng là ít."
"Nhanh lên nhanh lên, đừng
để nàng truy tới đây."
Lương vương rút lui bằng tốc độ
nhanh nhất, rời khỏi Ca Phỉ Lâu, thà về ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong phủ cho
an toàn.
Lam Tranh ở lại cũng không vội,
nói với Lưu Hi: "Ngươi đi hỏi ma ma cho ta mấy thứ này, ở đây chắc chắn là
có……"
Vũ Lâu nghe tú bà nói vị khách
lớn tuổi đã rời đi, chỉ còn lại vị trẻ tuổi hơn đang ngồi trong phòng. Lương
Vương đi rồi, một mình tên Lam Tranh kia cũng không tốn sức lắm.
"Ma ma, mụ đi nói cho
người kia là ta tặng lại Phục Linh cô nương."
"A?"
"Đi đi!"
"Vâng vâng, ta đi
ngay."
Vừa rồi đánh có hơi mạnh tay,
khiến các đốt ngón tay của Vũ Lâu đều đỏ, nàng cũng hơi hơi đau, liền thổi thổi
vài cái. Ngồi nghỉ một lúc rồi chầm chậm đứng dậy, đi đến phòng của Lam Tranh.
Hừ, hắn nghe thấy Phục Linh cô
nương được trả về, chắc chắn là thèm đến chảy nước miếng hận không thể ăn sạch
người ta ngay cho mà xem.
Để ta đến bắt gian tại trận!
Vũ Lâu đi đến cửa phòng, hít
sâu một hơi, sau đó đẩy cửa, ngẩng cao đầu bước vào. Lại thấy trong phòng không
có một bóng người.
Hắn đi đâu rồi?
Bỗng nhiên, nàng bị ai đó ôm
lấy từ phía sau, một khuôn mặt tươi cười xuất hiện, ghé sát vào mặt nàng:
"Ngươi đúng là phá gia nha, dám trả hai ngàn lượng bao nữ nhân." Lam
Tranh xoa xoa mặt Vũ Lâu nói: "Rồi ta cũng không nuôi nổi ngươi mất
thôi."
"Cút ngay!" Vũ Lâu
tránh hắn, xoay người nắm lấy tay hắn nói: "Ai bao nữ nhân thì tự biết,
Huệ vương điện hạ, hôm nay ngài ung dung tự tại đủ chưa?"
Lam Tranh không trả lời, mà
nhìn tay nàng nói: "Sao lại đỏ hết lên thế này? Có đau không? Để ta thổi
thổi cho ngươi nhé."
"Không cần."
"Đưa đây, đưa đây nào.
Thổi thổi sẽ không đau nữa."
Hắn cười hì hì dựa vào nàng.
