bước chân càng ngày càng
gần.
"Vũ Lâu ---- Vũ Lâu ----
"
Là cha.
Đúng lúc đó, Lam Tranh đột
nhiên thả môi nàng ra, nơi giao hợp dâng lên một luồng khoái cảm nóng bỏng
khiến tâm trí nàng trở nên mờ mịt, thân mình run rẩy ngã vào lòng hắn. Mà hắn,
vẫn không hề dừng lại, đúng lúc toàn thân nàng suy yếu, hắn lại càng tăng thêm
lực đạo, khoảnh khắc trầm luân mê muội khiến nàng nhẹ phát ra tiếng rên rỉ yếu
ớt.
"Lam Tranh… Lam Tranh…
Buông ra, xin ngươi…"
Nàng không muốn để cha nhìn
thấy bộ dạng của họ lúc này.
Nhưng Tần Khải Canh đã đến gần
đến mức nghe rõ ràng tiếng rên rỉ và cầu xin của con gái mình. Ông trốn thoát
được Chân thị, đang muốn tìm Vũ Lâu để dặn nàng, đừng trêu chọc vào Thái tử.
Không ngờ lại chứng kiến được chuyện này.
Ông đem con gái mình, gả cho
Huệ vương, người đã bị ông hãm hại. Giờ phút này, con gái ông lại bị Huệ vương
chiếm lấy, làm tổn thương nàng theo một cách khác. Cảm xúc trong lòng lúc này
thật hỗn loạn, cảm giác đau đớn, rối rắm khắc sâu vào lòng ông.
Tiếng cầu xin của con gái khiến
ông dừng chân, sau đó vội vàng chạy trốn.
Vũ Lâu nghe tiếng bước chân của
cha càng ngày càng xa, nhất định cha đã biết chuyện gì đang xảy ra, nàng còn
phát ra những âm thanh không biết xấu hổ như thế, thực sự là có khác nào đang
chiếu cáo thiên hạ chuyện nàng đang làm đâu.
Nàng vừa đánh vừa kéo Lam
Tranh, khóc nức nở: "Ngươi buông ra… ngươi buông ra… hu hu…."
Lam Tranh hôn lên nước mắt của
nàng, khàn giọng nói: "Buông nàng ra, để nàng trốn đi đâu?"
Ngày thường, dù nàng có diễu võ
dương oai, mau mồm mau miệng, nghiêm khắc trách mắng hắn, thì lúc này, dưới sự
tiến công của hắn, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đón nhận hắn.
Chẳng qua là nàng tự nghĩ rằng
mình thắng thôi. Hắn mới đúng là chúa tể của nàng.
Tần gia thiếu nợ hắn, nàng phải
trả lại cả vốn lẫn lời. Tần Khải Canh, lão già kia vừa rồi chắc hẳn đã biết,
con gái của hắn nũng nịu cầu xin dưới thân Độc Cô Lam Tranh này như thế nào đấy
sao.
Sự ma sát vào vách tường mềm
mại của nàng rất nhanh đã khiến hắn đạt khoái cảm. Hắn dựa vào nàng một lúc,
mới nhẹ nhàng rút phân thân của mình ra. Vũ Lâu vừa rời khỏi vòng tay hắn, liền
nhũn người trượt theo cánh cửa, ngã ngồi xuống đất.
Hắn kéo nàng lên, lại áp vào
cửa, dụi dụi, chóp mũi đụng vào chóp mũi nàng: "Vũ Lâu ngoan, nàng khóc gì
thế?"
Nàng bị hắn làm cho tóc tai hỗn
loạn, quần áo xộc xệch, mà hắn thì một chút cũng không tổn hao gì, chỉnh tề như
lúc vừa vào phủ.
Nàng vừa xấu hổ, vừa nhục nhã,
cảm giác như chính mình đã bị biến thành một người đàn bà dâm đãng, liền tát
hắn một cái, đẩy hắn ra xa, chỉnh trang lại y phục của mình.
"Rõ ràng ngươi biết cha ta
đang đi đến, ta đã bảo ngươi dừng lại, vì sao ngươi cố tình không dừng?"
Lam Tranh đưa tay ngăn nàng,
cười: "Ta thấy nàng có vẻ thoải mái, hưởng thụ, nên nghĩ là nàng nói
dối."
"Ngươi ngươi ngươi ---
" Lục phủ ngũ tạng của nàng đều tức đến muốn bùng nổ, dùng chút khí lực
còn sót lại, nàng đẩy mạnh hắn ra: "Về sau không cho ngươi chạm vào ta
nữa." Dứt lời liền quay người mở cửa, phẩy tay áo bỏ đi.
Lam Tranh nhìn theo bóng dáng
của nàng, hừ giọng: "Lời cô nói không tính được."
Nàng đã bao giờ chống cự thành
công chưa?
Đáp án là: Bây giờ đây.
Hắn cảm giác lần này nàng không
phải chỉ là nói cho xong, thái độ của nàng cực kỳ kiên quyết. Buổi tối hắn bám
lấy nàng, chưa nói được câu nào đã bị nàng ôm chăn đánh cho một trận. Thừa lúc
nàng ngủ say, hắn chui vào trong ngực nàng, ngay lập tức bị nàng túm lấy tay,
suýt nữa cổ tay cũng gẫy lìa.
Sự nhục nhã trước mặt cha khiến
nàng tổn thương sâu sắc, ít nhất trong thời gian này cũng chưa thể quên được.
Đầu tháng năm về Tần phủ, đến
tết Đoan ngọ cũng đã qua. Trong thời gian này, Lam Tranh không được đụng chạm
một tí nào.
Vũ Lâu lợi dụng bất cứ cơ hội
nào có thể để bỏ rơi hắn. Dù sao nàng cũng quen thuộc với Tần phủ rồi, nàng
muốn trốn hắn cũng không tìm được, có lúc, suốt cả ngày, Lam Tranh không thể
tìm được bóng dáng Vũ Lâu.
Cho đến buổi tối ngày mùng sáu
tháng năm, cả nhà đoàn tụ ăn một bữa cơm để ngày mai quay về Phủ Huệ vương. Vũ
Lâu mới phái người đi tìm Lam Tranh.
Chỉ chốc lát, Phi Lục lo lắng
đi đến, ghé vào tai Vũ Lâu nói: "Thị vệ Vương phủ nói, lúc chiều Vương gia
cùng một vài thị vệ đi ra ngoài rồi."
"Hắn đi đâu?"
"Nói là đi tìm Lương Vương
ạ."
"Phái người đi Lương Vương
phủ tìm."
"Nô tì đã phái người đi
rồi, lát nữa chắc sẽ có tin tức."
Qua nửa canh giờ, đang lúc Vũ
Lâu lo lắng thì có tin tức, cũng không phải tin gì hay ho.
"Hồi báo nương nương, quản
gia Lương Vương phủ nói, Lương Vương điện hạ đưa Vương gia đi Ca Phỉ Lâu rồi
ạ."
"Ca Phỉ Lâu?" Sao
nàng không biết trong kình thành có nơi như vậy nhỉ.
Tần Khải Canh nói: "Là nơi
tầm hoan." (Giống kiểu
thanh lâu)
Bảo sao nàng không biết, đó là
nơi chỉ có nam nhân mới biết mà.
Hắn lại dám đi đến nơi đó, nàng
không cho hắn động vào, hắn lại dám ngang nhiên đi tìm vui nơi khác, dám tìm
Lương vương đưa đi ra ngoài tầm hoan à.
Tần Vũ Lâu nàng đây đối vớ