lại, Lam Tranh liền quay về phòng ngủ tìm nàng.
Thấy nàng nằm quay vào trong
xem sách, hắn đi qua giật lấy, ném sang một bên, lại nằm dán vào người nàng đẩy
đẩy: "Vũ Lâu, không phải ngươi nói đang ban ngày ban mặt thì không nên nằm
trong phòng sao hả."
"…… Ta đau bụng." Vũ
Lâu phiền chán trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi đừng có suốt ngày bám lấy ta như
thế, không có việc gì khác để làm hay sao."
"Ngươi đau bụng à? Vậy để
ta chườm ấm cho ngươi nhé." Hắn ôm lấy Vũ Lâu từ đằng sau, bàn tay xấu xa
lại luồn vào trong vạt áo của nàng, đặt lên bụng Vũ Lâu.
Lúc này mà còn không chịu an
phận nữa. Vũ Lâu giãy dụa: "Đừng đụng vào ta! Ngươi thật đáng ghét! Để ta
một mình một lúc không được sao?"
"Ngươi hung dữ như vậy làm
gì chứ, ta mà chết thảm, ngươi phải thủ tiết cả đời đấy."
"Chắc chắn kiếp trước ta
làm nhiều việc xấu, nên kiếp này ta mới gặp phải sao chiếu mạng như
ngươi."
"Đời này ngươi cũng không
làm việc tốt, nên kiếp sau ngươi cũng sẽ lại phải gặp ta."
Nàng nói một câu, hắn có mười
câu đáp lại. Chịu không nổi, nàng không thèm đấu võ mồm nữa, nhắm mắt, mím môi,
mặc kệ hắn nói gì cũng không thèm trả lời, kệ hắn làm gì cũng không thèm chống
cự. Chỉ mong hắn thấy không thú vị, sẽ từ bỏ nàng, đi tìm việc gì khác hay ho
hơn mà chơi.
Tay Lam Tranh chạm vào vùng
bụng nõn nà, trơn mượt của nàng, cảm giác thật là thích, lại không kiềm chế
được mà xoa xoa vài vòng trên bụng nàng, rồi lại vuốt nhè nhẹ.
"Đỡ hơn chưa? Còn đau
nhiều không?" Hắn hỏi khẽ bên tai nàng khiến tai nàng đỏ ửng, vặn vẹo
người: "Ngươi đừng có ghé sát vào tai ta như thế, ngứa lắm."
Lam Tranh không nghe, vẫn ghé
sát tai nàng: "Vũ Lâu, ngươi nói xem, ta đối với ngươi có tốt không?"
"Ta rất mệt, đừng có phí
lời hỏi linh tinh nữa."
"Vậy là tốt đúng
không."
"Tốt, tốt. Ngươi mau bỏ
tay ra đi, bụng ta không đau nữa." Hắn sờ tới sờ lui khiến cả người nàng
nóng bừng cả lên. Nàng nghe thấy hắn thở dài, không tình nguyện nói: "Vậy
được rồi." Nàng đang mừng vì rốt cuộc hắn cũng không làm phiền nàng nữa,
không ngờ, bàn tay rời khỏi bụng lại đưa lên phía trên, đặt lên một bên ngực
tròn đầy của nàng.
Không thể nhịn được nữa.
Nàng ngồi bật dậy, hạ lệnh trục
xuất: "Ngươi đi ra ngoài."
Lam Tranh ôm ngang eo nàng, ghé
đầu gối lên đùi nàng, nâng mắt nhìn nàng một cái rồi cười hì hì: "Ta là
chủ nhân của Vương phủ, ngươi muốn đuổi ta đi đâu?"
"Ngươi không đi, ta
đi."
"Ta không cho ngươi
đi." Hắn chui vào lòng nàng.
Vũ Lâu tức đến nghiến răng, nắm
chặt tay, hít sâu một hơi, nói với Lam Tranh đang làm nũng trong lòng:
"Ngươi mà bị đau, thì đừng trách ta không báo trước."
Độc Cô Lam Tranh, ngươi còn dám
chọc ta nữa, ta sẽ không khách khí đâu.
Hắn nghe xong, lại cười ha ha,
sau đó đứng vậy, nghiêng đầu nhìn nàng: "Ngươi đánh đi, đánh đi này."
Vừa nói vừa dúi đầu về phía nàng.
Vũ Lâu nhìn dung nhan tuấn mỹ
thế gian ít có của hắn, lại còn dùng ánh mắt đáng thương như vậy nhìn nàng, thì
làm sao có thể xuống tay được, chỉ có thể lui lại phía sau. Lam Tranh từng bước
từng bước ép sát lại, nàng lui bao nhiêu, hắn tiến chừng đó, đến khi nàng không
lui được nữa, ngửa người ra sau lại ngã xuống giường.
Lam Tranh khanh khách cười xấu
xa: "Ta biết ngươi không nỡ đánh ta mà." Tay lại đặt lên người nàng,
sờ soạng vuốt ve những nơi vừa rồi chưa kịp chạm. Làm cho Vũ Lâu thở hổn hển,
hai má ửng hồng cả lên.
"Mau dừng tay đi, ta đến
quỳ thủy rồi, ngươi bốc hỏa lên ta cũng không có cách nào cả."
Lam Tranh ngậm lấy đầu ngón tay
của nàng: "Không phải nàng có tay sao, hoặc là…" Hắn lại cúi xuống
ngậm lấy môi nàng: "Cái này cũng được."
"Cút."
"Có cút cũng phải cút trên
người nàng." Nói xong, hắn lại hôn xuống cổ Vũ Lâu: "Nếu không, ta sẽ
hôn loạn trên cổ nàng, khiến nàng không dám ra ngoài gặp ai cả."
Da mặt của hắn còn dày hơn
tường thành nữa. Vũ Lâu hết cách, dùng chút khí lực cuối cùng mà trách hắn:
"Ngươi không thể học được cái gì hay ho sao?"
"Vậy ta với nàng cầm quyển
sách kia đến học tiếp nhé."
Suy đi tính lại, cũng chỉ có
nàng gặp họa thôi.
Lam Tranh gác một chân lên
người nàng, cọ cọ: "Nàng có chịu không hả ~?" Cách một lớp y phục,
nhưng nàng cũng vẫn có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng, cứng rắn của
hắn.
Nàng bi phẫn mắng hắn:
"Không phải tại ngươi tự gây họa sao, tự ngươi giải quyết đi."
"Không làm, không làm,
ngươi làm cơ, ngươi là Vương phi của ta mà." Không phải cô thì là ai.
Ta có thời gian, có tinh lực,
ta đòi hỏi đến khi cô chịu phục tùng mới thôi.
Vì một chút yên ổn, Vũ Lâu đành
cắn môi, đỏ mặt nói: "Đừng ồn ào nữa, ta chiều ngươi là được."
Lam Tranh hôn xuống tay nàng,
rồi chuyển lên môi nàng, cố tình hỏi kỹ: "Dùng cái nào?"
"Ngươi có muốn không
hả?" Mặt nàng nóng đến mức rán trứng trên đó còn được, Vũ Lâu tự cổ vũ,
mình và hắn vốn là phu thê, đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Nghĩ rồi
đưa tay "chăm sóc" hắn. Suốt trong lúc đó, nàng đều xấu hổ khép hờ
mắt, đến khi xong việc, nàng liền đứng vụt dậy định rời đi.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Gọi người mang nước tắm
đến."
Lam