Tranh vừa nghe, mặt lại
buồn rười rượi: "Ngươi ghét bỏ ta."
Nàng bị hắn gây sức ép đến mức
chẳng còn tâm trạng mà đấu võ mồm nữa, chỉ chán nản lắc đầu: "Không
phải."
"Không phải thì dùng chỗ
này tiếp một lúc nữa đi." Hắn đưa tay ấn ấn vào môi nàng một cái rồi tủm
tỉm chờ câu trả lời của nàng.
Câu trả lời của Vũ Lâu rất rõ
ràng, hung dữ lườm hắn một cái rồi nâng khuỷu tay huých cho hắn một chiêu vào
ngực khiến hắn ôm lấy ngực kêu đau ầm ĩ.
Nàng mặc kệ hắn, gọi thị nữ đưa
nước vào phòng rửa ráy. Lam Tranh bị giáo huấn xong cũng có được một chút dáng
vẻ đứng đắn, nhặt quyển sách bị hắn ném đi đưa cho Vũ Lâu, cùng nàng xem. Vũ
Lâu thấy hắn không làm loạn nữa, mới thương lượng với hắn.
"Đến ngày lễ nữ nhi (*),
ngươi theo ta về Tần phủ, tất cả đều phải nghe lời ta nhé."
(*)Lễ nữ nhi là tập tục của dân tộc Hán, lưu
hành ở cùng Quảng Nguyên. Tương truyền, mẫu thân của nữ hoàng Võ Tắc Thiên khi
du ngoạn trên sông Quảng Nguyên thì gặp gỡ Hắc Long mà có mang, đến 23 tháng 1
âm lịch thì sinh hạ Võ Tắc Thiên. Dân gian xưa kia mới lấy ngày mẫu thân Võ Tắc
Thiên gặp Hắc Long làm ngày lễ gặp mặt bạn bè cũ. Vào ngày này, mọi người sẽ
thành từng nhóm lớn, kéo đến sông Gia Lăng du ngoạn. Nữ nhân mặc đồ mới, xinh
đẹp, mời mọc bạn bè du ngoạn trên sông, cầu cho cát tường.
Lam Tranh gật gật đầu, căn bản
cũng không để tâm: "Tất cả đều theo ý ngươi."
Vũ Lâu muốn Lam Tranh biểu hiện
thật tốt, như vậy mới có thể khiến cha mẹ nàng yên tâm được. Nàng muốn họ nghĩ
Huệ vương của nàng không hề ngốc nghếch, cuộc sống của nàng cũng hết sức thoải
mái.
Hắn không hề biết vừa rồi nàng
nghĩ mình có thai, nên tâm trạng phức tạp thế nào, lo âu thế nào. Hắn không
hiểu, không biết chút nào cả. Chỉ toàn nghĩ mấy chuyện bậy bạ linh tinh. Nghĩ
vậy, nàng nhìn Lam Tranh càng không thuận mắt, lửa giận lại bừng bừng, xoay
người đưa lưng về phía hắn. Lam Tranh đang nghĩ vẩn vơ, thấy nàng như vậy lại
trơ mặt hỏi này hỏi kia, trêu chọc nàng. Ầm ĩ đến khi hai người mệt nhoài mới
thôi.
Kết quả thi đình vừa công bố,
ca ca của Phi Lục chỉ đứng thứ hai trong mười tám người, thành tích cũng không
tốt lắm, nên được phân về địa phương làm Ngự Sử. Ngự sử cũng coi như là hoàng
đế một phương, có trách nhiệm giám sát chính sự ở địa phương của mình, nếu làm
tốt, có năng lực, thì cũng có thể thăng chức rất nhanh. Trước khi đi, hắn muốn
dẫn Phi Lục đi cùng, không muốn để nàng ở lại làm nha hoàn Vương phủ nữa. Tất
nhiên là Phi Lục không chịu, ca ca nàng bị phân về Liêu Đông, ở nơi mà các dị
tộc đang đấu đá triền miên, nguy hiểm vô cùng. Càng không so được với kinh
thành phồn hoa, hơn nữa, ở bên cạnh Vương phi làm nhất đẳng nha hoàn, cũng coi
như một nửa địa vị của quản gia rồi. Có bị đụng đầu mới đi theo ca ca.
Vì thế, vị huynh trưởng đáng
thương đành phải tự mình gói ghém hành lý, một mình đi về Liêu Đông nhận chức.
Trừ việc ca ca của Phi Lục đi
nhậm chức, trong phủ không phát sinh việc gì lớn nữa. Mọi thứ yên bình trôi
qua, thoáng cái đã đến tháng năm.
Từ mùng một đến mùng năm tháng
năm là ngày lễ nữ nhân, hiếu nữ Tần Vũ Lâu đương nhiên phải về nhà mẹ đẻ thăm
người thân. Nên từ giữa tháng tư nàng đã đếm từng ngày, trông mong đỏ mắt đến
ngày về nhà gặp cha mẹ.
Nàng cứ lặp đi lặp lại, nhắc
Lam Tranh phải lễ phép, đừng gây phiền phức cho nàng. Lam Tranh gật đầu liên
tục, nhưng trong lòng lại nghĩ, ta cố tình không nghe, không lễ phép, cho cô
gặp phiền phức cho xem.
Rốt cuộc cũng tới ngày một
tháng năm, Vũ Lâu gần như cả đêm không hề chợp mắt, vô cùng kích động. Mới tờ
mờ sáng đã đánh thức Lam Tranh. Hắn không chịu, hai người lại tranh cãi một
trận, cuối cùng Vũ Lâu thắng lợi, Lam Tranh cực kỳ không tình nguyện, lầm rầm
ngồi dậy, để thị nữ hầu hạ thay quần áo cho hắn.
Vừa sáng sớm đã bị đánh thức
khỏi giấc mộng đẹp, Lam Tranh cực kỳ ấm ức. Vũ Lâu cũng thấy mặt hắn đen lại,
nên lúc ngồi xe về Tần phủ, nàng liền dỗ dành hắn, hy vọng hắn đừng quậy phá ầm
ĩ lên.
"Khi nào đến nơi, ngươi
đừng nói lung tung, tất cả đều nghe ta nhé."
Lam Tranh hừ một tiếng, che
miệng cười khẽ.
"Ngươi cười gì thế?"
Vũ Lâu bỗng có dự cảm bất an, hắn lại có trò quỷ gì đây. Đúng như nàng nghĩ,
hắn nắm lấy tay nàng, ấn xuống hạ thân của mình: "Được, tất cả đều nghe
theo ngươi."
Nàng lật tay bắt lấy cổ tay
hắn, dùng sức bẻ ngược tay hắn lại: "Ngươi đứng đắn một chút cho ta!"
"Đau, đau, được rồi mà,
tất cả nghe theo ngươi mà."
Vũ Lâu bỏ tay hắn ra, lườm hắn
một cái: "Hôm nay mà không thành thật, ta nhất định sẽ xử lý ngươi."
Lam Tranh âm thầm cười lạnh, ai
xử lý ai còn chưa biết đâu.
Hai người đều tự tính toán, xe
rất nhanh đã đến trước cửa Tần phủ. Vì là Vương phi của thân Vương nên địa vị
đương nhiên cao hơn Thị lang, phu thê Tần thị đều phải mặc lễ phục đứng trước
cửa Tần phủ cúi đầu nghênh đón con gái mình: "Nương nương vạn phúc."
Lễ nghi là lễ nghi, Vũ Lâu
chẳng quản nhiều như vậy, chạy nhanh lại đỡ cha mẹ lên: "Ôi, tổn thọ con
gái mất."
Một nhà đoàn tụ, bùi ngùi xúc
động.
Phu thê Tần thị đưa Lam Tr