Disneyland 1972 Love the old s
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212510

Bình chọn: 7.5.00/10/1251 lượt.

Bực bội, lần nào cũng thế, quậy

phá tung cả lên. Nàng dùng sức đẩy hắn ra: "Đã bảo không cần rồi mà."

Lam Tranh không kịp phản ứng,

bị nàng đẩy ngã xuống đất.

Hắn mở to mắt nhìn nàng, trong

lòng thì nghĩ, nước mắt mau ra đi, nước mắt mau ra đi, mau ra đi nào…

Vũ Lâu thấy hai mắt hắn sương

mù càng lúc càng nhiều, cuối cùng là tụ thành một giọt nước mắt trong suốt,

trào ra.

Lam Tranh vừa lau nước mắt vừa

nói: "Cả ngày ngươi chỉ biết đến cha mẹ ngươi, không để ý đến ta, ta không

biết ai cả, cũng chẳng ai thèm chơi với ta, ngươi có biết ta khó chịu thế nào

không, hu hu hu… Ngươi chỉ biết hung dữ với ta, chẳng tốt tí nào cả……"

Vừa nói mấy câu đã làm cơn giận

của Vũ Lâu tiêu tan hết, sự áy náy lại dâng lên trong lòng nàng. Đúng vậy, nàng

lúc nào cũng quát nạt hắn, lạnh nhạt với hắn. Bỏ mặc hắn không quan tâm, ở Tần

phủ, không quen ai, chắc hắn cũng buồn chán chết thôi.

"Nhưng mà, nhưng mà, ngươi

cũng không thể đến những nơi thế này được!"

"…… Ngũ ca dẫn ta tới mà,

ta nói ta không vui, nên hắn nói dẫn ta đến nơi rất vui vẻ mà… Nhưng mà ở đây

cũng chẳng vui gì cả, ngươi vẫn tìm đến mắng ta." Lam Tranh đứng dậy, đi

ra ngoài: "……… Ta muốn hồi cung, tìm mẫu hậu, chỉ có người tốt thôi, không

đánh ta…… Các người đều bắt nạt ta."

Bị hắn nói, trong lòng Vũ Lâu

rất áy náy, liền ngăn hắn lại: "Được rồi, được rồi, ta biết là tại Lương

Vương đưa ngươi tới đây. Ta không trách ngươi nữa."

Lam Tranh dùng đôi mắt đẫm lệ

nhìn nàng, đột nhiên toét miệng cười, ôm cổ Vũ Lâu: "Ta biết ngươi tốt với

ta mà."

Một lát nữa ta cũng sẽ đối xử

với cô thật thật tốt, Vũ Lâu ạ.

"…… Lam Tranh, chúng ta đi

thôi."

"Ta hơi khát, để ta uống

nước đã." Lam Tranh đi đến bên bàn, rót một chén rượu, đưa lên miệng mình

rồi ngồi ngây ra.

"Sao thế?"

"Hôm động phòng, chúng ta

cũng chưa uống rượu hợp cẩn. Mẫu hậu nói, nhất định phải uống, thì vợ chồng mới

hạnh phúc, mãi mãi ở bên nhau." Nói xong, lại rót một ly nữa, đưa cho Vũ

Lâu, kéo nàng lại gần: "Ngươi mau tới đây!"

Mắt nàng bỗng cay xè, thật muốn

khóc, hắn lại vẫn còn nhớ rõ chuyện uống rượu hợp cẩn này.

"Được." Nàng mỉm cười

đi qua, cầm chén rượu lên, cùng hắn giao tay uống. Rượu lành lạnh mang theo

hương vị thơm ngát, đi xuống cổ họng lại mang đến vị thanh mát hiếm thấy.

Nàng đặt chén rượu xuống, kéo

tay hắn: "Chúng ta đi thôi."

Lam Tranh lắc đầu.

Nàng không hiểu, bỗng nhiên

thấy đầu ong ong, nhìn hắn cũng lờ mờ đi. Vũ Lâu đưa tay xoa xoa mắt: "……

Sao lại thế này nhỉ, choáng váng quá……"

Nàng cảm giác toàn thân không

còn sức nữa, đứng cũng không vững. Lam Tranh đón được thân hình sắp ngã của Vũ

Lâu, ôm nàng tới giường. Lại đem ngụm rượu vẫn còn đang ngậm trong miệng mớm

sang cho nàng. Vũ Lâu bị hắn đút rượu cho, thân mình lại càng vô lực.

"…… Lam…… Lam

Tranh……" Nàng muốn ngồi dậy, nhưng cố thế nào cũng không ngồi được:

"Lam Tranh, ngươi mau… mau đỡ ta dậy……"

"…… Vũ Lâu, nếu ngươi khó

chịu, thì tối nay chúng ta nghỉ ở đây được không?" Hắn ghé sát vào tai

nàng, khàn giọng nói: "Bộ dạng ngươi mặc nam trang nhìn cũng rất đẹp,

chẳng trách tên Phương Lâm kia cứ quấn quít lấy ngươi…"

Bóng đêm trêu chọc lòng người,

nhưng mỹ nhân lại càng chọc lòng người hơn.

Nàng đã nhận ra sự khác thường:

"Ngươi… ngươi bỏ gì vào rượu….?" Nàng không thể sử dụng được chút lực

nào nữa.

"Ngũ ca nói rượu này có

thể chế ngự được ngươi."

Ngũ Ca, đành phải để ngươi chịu

tiếng xấu thay ta rồi.

"Các ngươi…… các

ngươi……"

"Ta làm sao?" Lam

Tranh ghé sát vào nàng, môi chạm môi: "Ta nghe không rõ……"

Vũ Lâu cũng không hoàn toàn

đánh mất năng lực chống cự. Dược ở những nơi hoan lạc này hiệu quả thường rất

nhanh, nhưng dược hiệu thì không lớn, vì một nữ nhân mất hoàn toàn ý thức cũng

không làm nam nhân nổi lên dục vọng được.

Nàng nhìn dung nhan tuấn mỹ của

hắn, nghe rõ ràng thanh âm mê người của Lam Tranh, cảm nhận được sự vuốt ve dấy

lên xúc cảm ấy, nhưng một động tác chống cự đơn giản cũng không làm được.

Hắn cởi sạch y phục của nàng,

kéo búi tóc ra, một làn suối tóc dài buông xuống mới càng mê người hơn. Đầu óc

nàng như mê muội đi, nhưng lại cũng cảm nhận rõ mình đang bị giữ lấy.

Nàng yếu ớt, hắn ngoan cố tiến

vào, toàn thân nàng như bị xé rách, hạ thân trướng đau khó chịu. Mỗi một lần

tiến vào đều như muốn hoàn toàn chiếm đoạt lấy nàng.

Tiếng ma sát kéo theo âm thanh

của dịch thể trắng đục, lẫn vào tiếng nàng nức nở cầu xin, dồn dập, đứt quãng

lại giống như ngân nga hưởng thụ: "…… Lam Tranh……. Thả ta ra……"

"Nàng cầu gì ta?"

"……. Buông ta

ra….a……."

"Ta buông nàng ra, nàng sẽ

lại muốn rời ta đi…"

"…… Không……. ta sẽ không

mà…."

Tiếng rên rỉ xót xa, yểu điệu

của nàng như kích thích hắn, càng ngày càng tiến sâu, không muốn dừng lại.

Theo luật động của hắn, nàng

biết, tất cả những điều nàng cầu xin đều vô ích, lòng như nguội lạnh, nàng mắng

hắn: "…… Các ngươi, các ngươi làm việc xấu với ta, các ngươi…… hu hu

hu…" Vừa mới thốt ra đã bị hắn nuốt lấy, môi lưỡi dây dưa.

Nàng thề, nàng sẽ không bao giờ

cho hắn cơ hội xâm phạm nàng nữa.

Nhưng đã