Duck hunt
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325875

Bình chọn: 7.5.00/10/587 lượt.

inh ngồi cạnh Lâm Vãn Thu, trên mặt có chút áy náy: "Tôi xin lỗi vì đã dùng cách thức này để ép buộc cô. Chẳng qua tôi chỉ muốn cô và Bạch Thuật Bắc có thể gỡ bỏ mối hiểu lầm, hoàn thuận trở lại như xưa"

Lâm Vãn Thu lười giải thích với Cố An Ninh về mối quan hệ thật sự của cô và Bạch Thuật Bắc. Cô đần độn để mặc anh ta biến mình thành một bảo mẫu suốt gần nửa năm. Bây giờ chẳng lẽ “vạch áo cho người xem lưng”, tự chuốc lấy nhục nhã. Hơn nữa, còn là trước mặt bạn gái cũ của anh ta.

Dù trái tim âm ĩ nhói đau nhưng Lâm Vãn Thu vẫn ung dung nhìn Cố An Ninh, tự nhiên hỏi: "Nếu tôi cùng anh ta hòa hợp trở lại, vậy cô thì sao?"

Cố An Ninh hơi bần thần, băn khoăn cắn môi.

Lâm Vãn Thu vừa nhìn thấy biểu lộ đó, thừa biết trong lòng Cố An Ninh vẫn còn có Bạch Thuật Bắc. Vậy thì còn gì để bàn cãi nữa, người ta là tình chàng ý thiếp một đôi, còn cô thì mãi đóng vai tên hề.

Trước kia cô không biết nguyên do khiến Bạch Thuật Bắc và Cố An Ninh phải chia lìa, nhưng giờ có biết cũng chẳng còn ý nghĩa, chỉ cần biết bọn họ yêu nhau thì đã đủ.

Bầu không khí trong xe rơi vào bế tắc, bề ngoài trầm mặc nhưng bên trong lại giằng co dữ dội, lúc này, người đàn ông ngồi phía trên bỗng nhiên mở miệng: "Ý tứ của tiểu thư nhà tôi chính là, mặc kệ quan hệ giữa cô và Bạch tiên sinh sẽ đi đến đâu, điều quan trọng là cô ấy không muốn Lâm tiểu thư vì cố ấy mà hờn trách Bạch tiên sinh."

Lâm Vãn Thu không khỏi liếc nhìn bóng lưng của người đàn ông đấy, từ kính chiếu hậu chỉ có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú hiện lên nét trầm ổn, thêm chút lõi đời. Có điều, ánh mắt của anh ta khi nhìn Cố An Ninh dường như hơi khác lạ.

Cố An Ninh nở nụ cười hiếm thấy, thở phào gật đầu: "Đúng vậy, vì tôi hơi ngốc, không biết cách ăn nói nên giải thích mãi không xong."

Lâm Vãn Thu trầm lặng, Cố An Ninh nói tiếp: "Ngay cả khi chuyện ở kho hàng không liên quan đến tôi, tôi vẫn muốn đem những khúc mắc trong quá khứ, nói rõ ràng một lần."

Lâm Vãn Thu chán chường, biết rõ không thể lay chuyển ý định của Cố An Ninh rồi. Hình như những người từng làm việc trong quân đội, đều có máu bá đạo ăn sâu vào tận xương tủy .

-

Xe vững vàng chạy một đường, dừng trước tòa nhà quen thuộc. Lâm Vãn Thu co tay thành nắm đấm cứng ngắc, ngồi yên không nhúc nhích. Bạch Thuật Bắc đang ở trên lầu, còn cô và Cố An Ninh lại cùng đến tìm anh ta, chuyện này càng nghĩ càng quỷ dị, vô cùng hoang đường, cô cảm thấy không được tự nhiên tẹo nào.

Cố An Ninh đứng bên cửa xe, khom lưng nhìn cô: "Nếu Lâm tiểu thư cứ chần chừ không xuống xe, vậy tôi nhờ Thiệu Đình bế cô xuống nhé."

NGười đàn ông đứng bên cạnh Cố An Ninh rất biết cách phối hợp, cô vừa dứt lời, anh ta bèn khom người xuống, lộ ra ngũ quan khôi ngô thanh tú, con ngươi đen sáng ngời, nghiêm túc nhìn Lâm Vãn THu: "Lâm tiểu thư, xin mạo phạm."

Nói đoạn anh ta vươn tay định ôm cô, Lâm Vãn Thu hoảng hồn, vội vàng xua tay, líu cả lưỡi: "Tôi tự mình xuống!"

Thiệu Đình khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng gật đầu: "Lâm tiểu thư, cẩn thận."

Lâm Vãn Thu không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt đi cùng hai kẻ “vô lại” này lên lầu. Đến trước cửa, Thiệu Đình không đi vào tiếp. Lâm Vãn Thu không biết quan hệ của Thiệu Đình và Cố An Ninh ra sao, nhưng lờ mờ cảm thấy Thiệu Đình cực kì quan tâm đến Cố An Ninh.

Cô cũng chả có tâm tư đi đào sâu suy nghĩ về vấn đề không liên quan tới mình, nghĩ tới Bạch Thuật Bắc đang ở cách cô một cánh cửa, loại tâm tình này phức tạp vô ngần, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được.

Lúc Bạch Thuật Bắc mở cửa, trên gương mặt vẫn còn lưu lại vẻ buồn bực, nhìn thấy Lâm Vãn Thu, anh tức thời đờ đẫn. Đôi mắt không chớp tham lam ngắm nhìn cô, quên luôn cả việc nói chuyện.

Mấy ngày trước, anh phải quay về đơn vị. Vừa về nhà, đã bị Manh Manh quậy cho đen mặt xám mày . Bé dường như thay đổi tính tình, từ một cô bé ngoan ngoãn biết vâng lời biến thành một cô nhóc mít ướt, suốt ngày la hét ầm ĩ, khóc lóc thảm thiết, luôn mồm đòi gặp mẹ.

Bạch Thuật Bắc dỗ dành mãi cũng chẳng được, Lâm Vãn Thu lại lạnh lùng, kiên quyết ngó lơ anh. Anh nghĩ cô cần thời gian để lắng đọng, nguôi ngoai cơn tức giận. Ai ngờ lần này Lâm Vãn Thu hành động quá ngoan tuyệt, bỏ rơi anh không nói, liền ngay cả Manh Manh, cô cũng chẳng thèm quan tâm, ngó ngàng.

Lâm Vãn Thu nhìn thấy bộ dáng lôi thôi lếch thếch của Bạch Thuật Bắc bèn giật mình. Bình thường, anh ta luôn chỉnh tề sạch sẽ, còn bây giờ, râu ria xồm xoàm. Áo sơ mi trên người nhăn nhúm, hoen ố những vết bẩn đen. Cả người tỏa ra hơi thở mệt mỏi, ngán ngẫm.

Cô không dám suy đoán nguyên nhân, hoảng hốt tránh tầm mắt của anh ta, đầu ngón tay vô thức bấm mạnh vào lớp da mềm của lòng bàn tay.

"Chúng ta đi vào trước." Cố An Ninh phát hiện luồng khí khác lạ đang di chuyển giữa hai người, ánh mắt cô hơi thẫm xuống, sau khoác vai Lâm Vãn Thu đi vào nhà.

Mi tâm Bạch Thuật Bắc chau chặt, không biết Cố An Ninh định làm gì.

Cố An Ninh chưa vội giải thích, bình thản dẫn Lâm Vãn Thu vào trong, Bạch Thuật Bắc theo sát phía sau, tổ hợp ba người cực kì cổ quái an tĩnh ngồi xuống sô pha.

Dù Lâm vãn Thu không