
hông ít những cặp tình nhân cùng những ông bố bà mẹ trẻ dắt con đi dạo, viện hải dương dành cho trẻ em lại gần tới giờ đóng cửa, Bạch Thuật Bắc trở nên cáu gắt, trợn mắt nhìn cô: "Nếu Manh Manh không ở chỗ này, xem tôi trừng trị cô như thế nào."
Lâm Vãn Thu đã quen với bộ dáng hung dữ cộc cằn này của anh, có khi nào anh dùng dáng điệu ôn hòa nói chuyện với cô đâu, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần nghe anh dọa sẽ “trừng trị” thì Lâm Vãn Thu lại buồn cười.
Lâm Vãn Thu cố kìm nén, nhưng tâm tình vẫn hiện rõ dưới đáy mắt long lanh, nghiêm mặt nhỏ giọng trả lời: "Ừm."
Bạch Thuật Bắc không vui liếc xéo cô, Lâm Vãn Thu phóng tầm mắt ra xa: "Manh Manh mặc dù còn nhỏ, nhưng rất thông minh” Vì công việc nên Bạc Thuật Bắc rất ít khi ở nhà, do đó ý thức tự lập của Manh Manh hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, sự cảnh giác của bé cũng rất cao.
Bạch Thuật Bắc ném cho cô một cái lườm sắc bén, khinh thường thu hồi mắt: "Nói thừa, con gái tôi đương nhiên phải thế."
". . . . . ."
Hai người đến viện Hải dương đúng lúc nhân viên đang bắt đầu thu dọn, họ phân công chia nhau ra tìm, Bạch Thuật Bắc đi lên trước mấy bước, Lâm Vãn Thu liền gọi anh: "Bạch tiên sinh."
Bạch Thuật Bắc quay đầu, thần sắc đã mất đi sự kiên nhẫn.
"Tôi cho anh số điện thoại, nếu anh tìm thấy con bé trước thì báo cho tôi với."
Bạch Thuật Bắc vừa định hỏi mã số là bao nhiêu, Lâm Vãn Thu đã cúi đầu bấm số của anh vào điện thoại của cô. Cô bấm 11 con số chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi.
Điện thoại trong tay run mạnh lên, Bạch Thuật Bắc dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô.
"Tôi đi bên này."
Lâm Vãn Thu cười nhạt, siết di động trong tay rẽ vào một con đường nhỏ, ngọn đèn màu lam trên cao chiếu xuống đỉnh đầu cô, làm nổi bật làn da trắng nõn, thân hình gầy yếu bọc trong chiếc áo sơ mi cùng quần jeans đơn giản, nhìn cô giống như một học sinh trung học.
Bạch Thuật Bắc bất chợt liên tưởng đến Lâm Vãn Thu khi còn 17, 18 tuổi, cũng đã sáu năm rồi.
Anh thu lại tâm tư, xoay đầu đi hướng ngược lại.
-
Nhưng Lâm Vãn Thu lại tìm được Manh Manh trước Bạch Thuật Bắc, cô tìm không bao lâu thì thấy được thân hình nho nhỏ đang ngồi trong góc tối, trên người mặc bộ váy xinh đẹp, mái tóc được buộc lên gọn gàng, tóc mái trên trán che đi đôi mắt to tròn, trong vắt.
"Manh Manh ——"
Lâm Vãn Thu nhẹ giọng gọi tên bé, Manh Manh nhanh chóng ngẩng lên, ánh mắt đen nhánh, có chút nghi hoặc: "Dì?"
Lâm Vãn Thu nhìn thân thể rúc vào một góc của bé, lòng đau xót, chân bước nhanh hơn, đi đến ôm bé con vào trong ngực, nhỏ giọng khiển trách: "Sao con không nói với dì tiếng nào đã chạy đến đây trước, lỡ gặp kẻ xấu thì sao?"
Manh Manh vểnh môi lên, hưng phấn ôm chặt cô: "Dì nhất định sẽ không nói dối, ba không cho dì đưa Manh Manh đi thì Manh Manh tự tới tìm dì."
Lâm Vãn Thu nhắm mặt, nỉ non vào tai bé: "Dì xin lỗi con."
Câu xin lỗi này vì điều gì, chính cô cũng không rõ, là vì cô tới chậm? Hay bởi vì cô thật sự đã lừa bé . . . . .
Manh Manh còn nhỏ nên đơn thuần, không để tâm đến ý tứ trong lời nói của cô, lôi kéo tay cô, bước nhanh về phía trước: "Chúng ta đi xem rùa biển đi, nhanh lên dì, rùa biển sắp đi ngủ rồi đó."
Lâm Vãn Thu buồn cười, chợt nhớ tới mình chưa gọi điện báo cho Bạch Thuật Bắc, lấy ra di động gọi cho anh, đầu dây vừa thông thì bóng dáng anh tuấn đã xuất hiện trước cổng ra vào.
Cô nhìn anh chăm chú, âu phục thẳng tắp, áo sơ mi trắng mở cổ, lộ ra hàng xương quai xanh cùng hầu kết——
Bạch Thuật Bắc đặt điện thoại lên tai, tầm mắt cùng cô giao thoa, rồi quan sát Manh Manh thật kĩ càng mới cúp điện thoại, nhấc chân đi đến chỗ hai người.
Đôi mắt Manh Manh di chuyển khắp người Lâm Vãn Thu, thấy dáng vẻ ngây ngốc sững sờ của cô thì che miệng cười trộm, tay nhỏ bé kéo kéo vạt áo cô: "Dì, ba đã cúp điện thoại rồi."
Tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lâm Vãn Thu vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự thất thố của mình, vội vàng bỏ điện thoại xuống tai: ". . . . . . Tín hiệu nơi này tệ quá."
Manh Manh cười càng thêm càn rỡ, bé nhạy bén thấy được hai gò má Lâm Vãn Thu lóe lên một màu đỏ ửng.
Bạch Thuật Bắc đi tới trước mặt Manh Manh, mặt lạnh bắt đầu giáo huấn đứa trẻ “bỏ nhà trốn đi”: "Bạch Nhất Manh, lá gan của con càng lúc càng lớn! Nếu con bị bọn buôn ngươi bắt đi thì ba phải làm sao hả?"
Manh Manh bĩu môi, tay nhỏ bé túm chặt chiếc ba lô: "Ba con rất lợi hại, nhất định sẽ tìm thấy con."
Bạch Thuật Bắc vẫn nhìn bé chằm chằm, Manh Manh đảo đảo hai mắt, biết được ba thật sự giận bé rồi, bàn tay mũm mĩm ngập ngừng vươn ra, nắm lấy đầu ngón tay Bạch Thuật Bắc, làm nũng nói: "Ở đây có nhiều thứ thú vị lắm, chắc ba chưa thấy đâu, hôm nay con làm người dẫn đường cho ba nha!"
Một bụng tức giận của Bạch Thuật Bắc bị nụ cười lấy lòng của Manh Manh đánh tan không ít, nhưng vẫn cố chấp đen mặt, không nói chuyện với bé.
Tay còn lại của Manh Manh nắm lấy tay Lâm Vãn Thu, chớp chớp mắt nhìn cô: "Con dẫn hai người đi xem, ngoan ngoãn đi theo con, đừng để bị thụt lùi đó."
-
Viện hải dương đã đến giờ đóng cửa, Bạch Thuật Bắc đành phải thương lượng, thuyết phục người phụ trách mới có th