
ể đi vào, hiện tại cả viện to lớn chỉ có ba người thong thả tham quan. Nước biển xanh thăm thẳm, bên trong có nhiều loại cá, có một số loài Lâm Vãn Thu chưa từng thấy qua, tên cá cũng mù tịt.
Manh Manh đứng bên cạnh đóng vai người giới thiệu, Bạch Thuật Bắc không chút hứng thú, buồn chán chơi đùa với chiếc bật lửa, Manh Manh bị anh làm mất hứng, dậm chân bình bịch: "Ba phải chuyên tâm nghe con nói chứ, bắt chước dì phối hợp với con nè!"
Bạch Thuật Bắc thản nhiên liếc nhìn Lâm Vãn Thu, bàn tay cô đặt trên mặt kính thủy tinh, chớp chớp mắt tò mò, dáng vẻ đó so với Manh Manh còn ngu hơn nhiều.
Anh mở to mắt khinh thường, tùy ý nhìn về phía một con cá mập trắng : "Mấy thứ này ba xem cả 800 lần rồi, chẳng hiếm lạ gì nữa."
Lâm Vãn Thu cắn môi, buồn bã bỏ tay xuống, thật sự cô chưa bao giờ tới nơi này. Khi cô còn nhỏ thì nơi này chưa xây lên, lớn hơn một chút thì ba mẹ đều đã qua đời, sau này cô luôn bị ám ảnh bởi tiền thuốc men của Tri Hạ, trong đầu chỉ toàn nghĩ cách kiếm tiền, làm gì có thời gian nhàn nhã đi tới những chỗ này.
Manh Manh nhìn Lâm Vãn Thu như vậy, đau lòng nhíu mày, ngón tay nhỏ chỉ vào ba mình: "Ba hư lắm, luôn khi dễ, bắt nạt dì của con. Con phạt ba phạt mời dì ăn cơm chuộc lỗi."
Bạch Thuật Bắc trợn mắt há mồm nhìn con gái còn chưa cao được đến eo của mình, này chẳng phải là “khuỷu tay rẽ ra ngoài” sao? ( chắc BTB đang trách MM bênh người bênh người ngoài mà chống đối lại ba mình quá)
Tình cảm của Manh Manh dành cho lâm Vãn Thu tốt đến mức làm anh bất ngờ , trong lòng càng thêm xác định, người phụ nữ này nhìn nhu nhược nhưng lòng dạ vô cùng thâm sâu.
Bạch Thuật Bắc vẫn lười biếng đi theo Manh Manh, còn Lâm Vãn Thu thì chuyên tâm nghe bé hướng dẫn, Manh Manh bề ngoài ra vẻ nghiêm nghị, nhưng trong lòng rất vui mừng vì được Lâm Vãn Thu khích lệ.
Bạch Thuật Bắc thỉnh thoảng quan sát Lâm Vãn Thu, vẻ mặt cô đăm chiêu như đang cố vắt óc suy nghĩ điều Manh Manh hỏi, không chớp mắt nhìn chằm chằm Manh Manh, thỉnh thoảng còn phụ họa làm vẻ mặt kinh ngạc, thán phục.
"Thật sao?"
"Thật đó, Manh Manh lợi hại lắm, vô cùng thông minh nữa, biết rất nhiều thứ."
Trên trán Bạch Thuật Bắc nổi đầy gân đen, thái dương hung hăng co rút, hai mắt người phụ nữ này cứ trố ra, lông mi uốn cong lên, cố nở nụ cười thuần khiết, ngây thơ. . . . . . Là đơn thuần hay đang giở thủ đoạn? Kỹ thuật diễn xuất của cô ta chẳng kém gì diễn viên hạng A.
Chờ Manh Manh chơi đã, ba người mới ra khỏi công viên Bắc Dương chuẩn bị đi về.
Trời đã về đêm, thành phố lên đèn rực rỡ, những cây ngô đồng ven đường được tắm mình trong vầng ánh sáng nhạt, khắp chung quanh đều chìm trong không khí yên tĩnh nhàn nhã, Lâm Vãn Thu lúng túng đứng bên cạnh xe, Bạch Thuật Bắc ôm Manh Manh lên xe, không chút quan tâm đến cô.
Manh Manh liên tục ngoái đầu nhìn ra sau, thấy Lâm Vãn Thu đứng một mình giữa không gian rộng lớn, chóp mũi bé ê ẩm: "Sao dì vẫn đứng ở ngoài."
"Dì không thuận đường với chúng ta." Bạch Thuật Bắc nhìn tình hình trên đường qua kính chiếu hậu, vặn chìa khóa khởi động xe.
Manh Manh khó tin trợn to mắt: "Ba làm vậy là không đúng, ba đưa dì tới đây thì phải chở dì về chứ? Làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn, ba biết không?"
Bạch Thuật Bắc "Chậc" một tiếng, con bé này lại vì người phụ nữ kia mà dạy dỗ ba mình?
Manh Manh thấy Bạch Thuật Bắc đang ngẩn người, liền nhô người ra hướng Lâm Vãn Thu gọi lớn: "Dì ơi, nhanh lên xe mau, chúng ta đi ăn cơm, Manh Manh sắp chết đói rồi."
Sắc mặt Bạch Thuật Bắc càng lúc càng khó coi : "Bạch Nhất Manh!"
"Sao ba keo kiệt thế?" Manh Manh liếc xéo anh, cúi đầu ra vẻ tội nghiệp, "Dì khổ cực chăm sóc con cả đêm, mà ba không dám mời dì một bữa cơm để cảm ơn nữa."
Bạch Thuật Bắc phiền muộn nhìn đăm đăm vào con gái nhỏ, Manh Manh thật quá ngây thơ, thật sự cho rằng chỉ một bữa ăn đã thỏa mãn được lòng tham của người phụ nữ đó?
Nhưng khi thấy ánh mắt chờ mong của con gái, anh đành thỏa hiệp trong nóng nảy, mặt không biến sắc nhìn Lâm Vãn Thu, lạnh lùng trách mắng: "Còn chưa chịu lên”. Mùa đông năm mười ba tuổi, Lâm Vãn Thu lần đầu thấy Bạch Thuật Bắc.
Lần đó Tri Hạ phát bệnh phải trực tiếp đưa vào bệnh viện, khi đó ba cô cùng mẹ kế đã qua đời, hai anh em phải sống dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi của chính phủ, thêm phần giúp đỡ của viện phúc lợi và họ hàng thân thích. Mặc dù ba cô có để lại chút tiền trong ngân hàng, thế nhưng chừng ấy so với phí chữa bệnh cho Tri Hạ thì chỉ như muối bỏ biển.
Mùa đông năm đó vô cùng rét lạnh khắc nghiệt, tựa như nỗi tuyệt vọng đè nén trong lòng cô.
Ngoài cửa sổ những bông tuyết nhỏ bay ngập trời, đáp xuống đất, trong không gian yên tĩnh còn có thể nghe được tiếng tuyết rơi.
Lúc ấy Tri Hạ mười lăm tuổi, đang ở ngưỡng tuổi thiếu niên cao ngạo, vì tự ái nên không vui khi Lâm Vãn Thu tiêu quá nhiều tiền cho bệnh của anh: "Bệnh này là một cái hang không đáy, chữa không hết đâu, em đừng phí tiền nữa, giữ lại cho bản thân, sau này em còn phải đi học đại học, có thế mới thay đổi được vận mệnh của mình."
Ngay cả bạn bè hay họ hàng thân thích cũng rù rì vào tai cô: