Duck hunt
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323900

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

á tiến về phía anh, chạm vào ánh mắt thâm trầm kia thì lúng túng cúi đầu: "Mời anh, uống nước."

Bọn họ mới vừa thân thiết hôn môi, nghĩ lại cảnh ấy mà tim cô phồng to đến mức muốn nứt ra.

Bạch Thuật Bắc nhận lấy ly nước, thấy bộ dạng của cô thì càng nóng nảy, giọng điệu bất mãn: "Tôi không phải là sói, không cần phải sợ."

Khóe miệng Lâm Vãn Thu giật giật, nhưng không nói chuyện.

Trong lòng cô, anh nào có phải là sói, là vị thần tiên trên cao mới đúng, cô với không tới, ngắm không thấy, vĩnh viễn sống tại điểm mù trong mắt anh.

Bạch Thuật Bắc thấy cô không đáp lời, cũng chẳng có tâm tình cùng cô hàn huyên, uống một hơi hết ly nước đá, ánh mắt quan sát mọi ngóc ngách trong phòng: "Có gương không? Gương trang điểm đó...."

Lâm Vãn Thu khẽ giương cái miệng nhỏ nhắn lên, đầu óc u mê, tầm mắt Bạch Thuật Bắc vô tình rơi trên môi cô vài giây, chợt nhớ tới cảm xúc mềm mại lúc nãy.

Mẹ kiếp ——

Anh tức giận mở to mắt, Lâm Vãn Thu biết anh luôn dùng dáng vẻ nóng nảy đối với mình, đoán anh chắc chắn có mục đích mới hỏi mượn, chạy về phòng ngủ tìm gương trang điểm.

Bạch Thuật Bắc cầm gương đứng cạnh cửa kéo không biết đang nhìn gì, Lâm Vãn Thu nhìn thân hình cao lớn rắn rỏi của anh, thu lại tình cảm khác thường trong lòng, thăm dò hỏi: "Anh đang xem cái gì?"

Bọn cướp hành động rất cẩn thận, những dân cư khác trong tòa nhà còn chưa biết bất kì tin tức gì, Bạch Thuật Bắc sợ Lâm Vãn Thu vì khẩn trương mà làm hỏng kế hoạch của mình, lạnh giọng nói: "Không có gì."

Hai hàng lông mày của Lâm Vãn Thu vặn ngược lên, như có điều suy nghĩ, lát sau phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, Bạch Thuật Bắc giơ tay níu cổ cô, xách ngược trở lại: "Đồ ngốc, đi vào mau."

Lâm Vãn Thu giống như con mèo nhỏ bị anh mạnh bạo ném xuống ghế, cô bĩu môi, nghĩ thầm người đàn ông này quá bá đạo rồi, ở đây là nhà cô mà? Bạch Thuật Bắc muốn dùng gương để lén quan sát tình hình bên ngoài ban công. Thiết bị thô sơ làm tầm nhìn bị khống chế, nhưng tình cờ có cơn gió thổi làm tấm màn cửa sổ phất lên, một bóng hình ngoài ban công xẹt qua tầm mắt anh.

Anh thong thả trở lại phòng khách, trầm tư ngồi xuống sô pha.

Lâm Vãn Thu căng thẳng, dè dặt liếc nhìn anh. Bạch Thuật Bắc khẽ nghiêng đầu, giống như lúc này mới phát hiện trong nhà còn người khác tồn tại, lưỡng lự mấy giây rồi hỏi "Cô có quen người sống ở tầng trên không?"

"Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này?" Lâm Vãn Thu càng lúc càng cảm thấy bất ổn, đột nhiên nhớ tới công việc của Bạch Thuật Bắc, trợn to mắt, "Có phải nhà trên ấy đã xảy ra chuyện”.

Bạch thuật Bắc chỉ nhíu mày, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, im lặng không trả lời.

Thái độ của anh khiến Lâm Vãn Thu lo lắng, bất an hơn. Tầng trên có gia đình bác Ngô sống, bác Ngô tuổi đã cao, đứa con trai của bác vừa mới kết hôn đã dọn ra ở riêng, rất ít khi về thăm bác, trong nhà chỉ còn bác Ngô sống cùng đứa con gái nhỏ, thỉnh thoảng con trai bác Ngô mang cháu về chơi với ông nội, hoặc đến nhờ em gái giữ giúp con mình.

Lâm Vãn Thu chần chừ nhìn Bạch Thuật Bắc, nhỏ giọng nói: "Gia đình bác Ngô rất đáng thương, xin anh hãy giúp đõ bác ấy."

Bạch Thuật Bắc mang theo ý tứ sâu xa nhìn cô, một lát sau gật đầu: "Thiết kế trong căn nhà đó có giống với nhà cô không?"

Lâm Vãn Thu cẩn thận suy xét: "Nơi này là cục Văn Hóa cũ, có từ mười mấy năm rồi, kiến trúc các căn nhà tương đối giống nhau."

Bạch Thuật Bắc tiếp tục trầm tư, hai hàng chân mày đen như mực nhíu thật chặt, Lâm Vãn Thu biết đây là dấu hiệu lúc anh đang tập trung suy nghĩ, nên im lặng không dám quấy rầy.

Vài giây sau, Bạch Thuật Bắc nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp: "Lâm Vãn Thu, tôi có việc muốn nhờ cô giúp, nhưng việc này có chút nguy hiểm."

Hai con ngươi trong vắt của Lâm Vãn Thu nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt của cô làm Bạch Thuật Bắc cứng mình trong một giây, không biết nên nói tiếp như thế nào, ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung: "Tôi sẽ trả tiền cho cô, cô cứ thoải mái ra giá."

Biểu cảm trên mặt Lâm Vãn Thu ngay tức thời bị ngưng trệ, ảm đạm lắc đầu: "Không...không cần tiền đâu, tôi đồng ý giúp anh."

Lần đầu tiên anh hướng cô nói chữ “nhờ”, sao cô có thể không giúp đây?.

Lời cô nói khiến Bạch Thuật Bắc kinh ngạc, cô bây giờ không giống như Lâm Vãn Thu trong suy nghĩ của anh, vào thời điểm nguy cấp này, không lẽ người phụ nữ này còn có sức để ngụy trang?

Ánh mắt Bạch Thuật Bắc hơi trầm xuống, lên tiếng nhắc nhở: "Có lẽ sẽ mất mạng."

Lâm Vãn Thu sững sờ, dùng sức cắn mạnh vào môi, dứt khoát gật đầu: "Tôi hiểu."

-

Bạch Thuật Bắc nói rõ kế hoạch cho Lâm Vãn Thu nghe, cuối cùng vẫn lo lắng dặn đi dặn lại: "Nhất định phải hành động hết sức tự nhiên, nếu có sơ xuất thì con tin sẽ mất mạng đấy."

Lâm Vãn Thu vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay xuất đầy mồ hôi lạnh, nhưng Bạch Thuật Bắc đang đứng gần cô, dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô. Anh chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt đó.

"Ừ." Cô âm thầm nắm tay thành quả đấm, tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Dù sao Lâm Vãn Thu vẫn là người bình thường, chưa từng được huấn luyện qua những tình huống như thế này, Bạch Thuật Bắc nhìn cô vì căng thẳ