XtGem Forum catalog
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323972

Bình chọn: 9.5.00/10/397 lượt.

Thu cuộn tròn co rúm trên mặt đất. Người đàn ông đứng đưa lưng về phía ban công đang không kiêng nể gì, ác liệt hướng đôi chân dài dẫm mạnh vào sống lưng cô.

Sức lực này đừng nói là phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng ít ai chịu đựng nổi.

Người đàn ông kia thỉnh thoảng sẽ dừng lại, tựa hồ đang nói gì đó với cô, hắn ta khẽ lệch mặt qua, Bạch Thuật Bắc liếc một cái liền nhận ra hắn—— lại là Lâm Tri Hạ!

Lâm Tri Hạ không phải rất thích cô ta sao? !

Hàng chân mày dày rậm của Bạch Thuật Bắc nhíu lại thật sâu, ống nhòm này là loại tốt, nên vẻ mặt hung ác của Lâm Tri Hạ đều bị anh thu vào dưới đáy mắt. Thông qua những cọng gân xanh nổi trên trán và cánh tay anh ta thì có thể đoán được lực đánh của anh ta mạnh đến mức nào.

Toàn thân Lâm Vãn Thu co ro thành một vòng, kịch liệt run rẩy theo những cú đánh, cú đá của Lâm Tri Hạ. Hai tay Lâm Vãn Thu ôm chặt lấy đầu nên Bạch Thuật Bắc không thể nhìn được biểu tình trên mặt cô, nhưng trong đầu anh vẫn tự động hiện ra bộ dáng hai mắt cô đỏ rực, cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng.

"Lão đại, gã đàn ông kia chẳng khác gì kẻ điên, sẽ không gây ra án mạng đó chứ?" Tiểu Tần đứng bên cạnh lo lắng, phụ họa thêm.

Bạch Thuật Bắc vẫn trầm tư, không biết đang quan sát cái gì. Tiểu Tần biết từ trước tới nay tâm tình của anh luôn bất định, cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ là trong lòng có chút nóng nảy, nếu cứ tiếp tục bỏ mặc, cô gái kia sẽ bị dày vò đến chết mất.

Bạch Thuật Bắc đang đứng thẳng bỗng nhiên bước nhanh ra cửa. Các đội viên phía sau thấy anh mở cửa, hướng thẳng đến thang máy, trong giây lát thân hình to lớn, rắn rỏi đã biến mất trong tầm mắt họ.

"Không phải lão đại nói mặc kệ sao?”.

"Ồ! Người máy cũng có tình cảm."

"Có lẽ vì cô ấy đã giúp chúng ta. Lão Đại hôm nay chẳng nói chẳng làm gì cả, chỉ có bản lĩnh khiến cô ấy lên tầng gõ cửa nhà kia thôi. . . . . ."

"Đây mới là tác phong thật sự của anh ấy, lúc nào cũng suy tính đến cảm thụ của người khác."

Các đội viên vừa lẩm bẩm vừa thu dọn trang bị, chỉ có anh chàng tiểu Tần đứng tại chỗ vò đầu bứt tai, tiếc hùi hụi cơ hội được làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Bạch Thuật Bắc đứng trong thang máy, nhìn bóng dáng đờ đẫn của bản thân qua vách thang máy.

Anh đang làm gì, sao lại đi giúp Lâm Vãn Thu? Vừa thấy cô ta bị hành hạ, đầu óc anh liền trống rỗng.

Có thể vì quá chán ghét cô ta, luôn giữ thành kiến nặng nề với cô ta nên anh luôn luôn hoài nghi mục đích cùng dự định ban đầu của cô ta.

Bất luận cô ta nói gì hoặc làm gì thì trong tiềm thức anh vẫn mặc định tất cả đều là sự ngụy trang.

Thế nhưng trong giây phút này, đầu óc anh trở nên rối loạn.

Bạch Thuật Bắc nhắm nghiền hai mắt, tay nắm thành quả đấm căng cứng. Thôi thì cứ coi như đáp tạ việc cô ta giúp hôm nay, anh không muốn mắc nợ người phụ nữ này, thiếu cô ta, chắc chắn có một ngày cô ta sẽ muốn bồi thường gấp đôi.

-

Lâm Vãn Thu tại một giây nào đấy tưởng mình thật sự sẽ chết đi, cảm giác tê rát, nhức nhối mãnh liệt ùa tới, trong đầu chỉ còn duy nhất nhận thức bản thân đang rất đau đớn. Cô không biết vì sao Tri Hạ lại như vậy, thời gian này anh đi làm trị liệu tâm lí, rõ ràng đã có những chuyển biến tốt đẹp, nhưng hôm nay về nhà lại đột nhiên nổi điên.

"Tri Hạ. . . . . . Anh tỉnh táo lại đi." Những chữ không lưu loát thoát ra từ khớp hàm của Lâm Vãn Thu, ánh mắt đen ngòm lộ ra, khiếp sợ nhìn chăm chú vào anh: "Em là Vãn Thu mà."

Trên mặt Lâm Tri Hạ hiện lên thần thái hung ác, tàn bạo, từ trên cao bễ nghễ nhìn cô, nghiến răng nói: "Em lại gạt anh, vì sao cứ mãi gạt anh! Em rõ ràng vẫn lén lút qua lại với Bạch Thuật Bắc, lúc nãy anh thấy hắn ta ở lầu dưới!"

Lâm Vãn Thu ngẩn ra, ngay sau đó chợt hiểu, vô lực giải thích: "Anh ấy là. . . . . . Tới cứu người, Tri Hạ, em đau quá."

Lời nói của cô bị đứt quãng, hoàn toàn không lọt vào tai Tri Hạ, hai chân anh vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, liên tục dẫm đạp: "Tại sao, tại sao em lại hèn hạ đến thế. Hắn ta đối với em như vậy, xem em như rác vứt ra cửa, tại sao em vẫn còn thích hắn ta!"

Những giọt lệ liên tục trào ra từ hốc mắt Lâm Vãn Thu, thân thể bị động chịu tàn phá, vết sẹo trong lòng cũng bị anh vạch nát ra.

"Tri Hạ, đừng nói ——"

Lâm Vãn Thu cắn chặt đôi môi, cả người choáng váng. Quyền cước liên tục rơi xuống người, trong hỗn loạn sau gáy cũng bị trúng đòn, hai mắt cô liền hoa lên, mọi thứ trở nên mờ ảo, mịt mù.

Cô biết sẽ không ai tới cứu cô, ngày trước cô rất sợ hai chữ “tử vong”, nhưng bây giờ lại cảm thấy cái chết chính là sự giải thoát cho mình, cô quá mệt mỏi, không muốn quản bất cứ điều gì nữa.

Ở một khắc trước khi bất tỉnh, cửa chính "Bùm" một tiếng bị đá mở ra, Lâm Vãn Thu khẽ ngẩng đầu, tầm mắt mơ hồ không rõ, dường như có người đàn ông thấp thoáng trước mắt cô, thân thể to cao trong bộ quân trang nghiêm chỉnh, cặp mắt sắc bén tựa chim ưng dọa cô hơi sợ.

Có phải là. . . . . . anh?

Sao có thể là anh được, anh luôn hận cô, luôn mong cô lấy cái chết để đền mạng, làm sao có thể tới cứu cô.

Lâm Vãn Thu mệt mỏi nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng dừng lại trong đầu là thân hình thẳng tắp ấy, thôi thì cứ tự huyễn h