
là cô ta lại ngoan ngoãn nhu thuận theo.
Vẫn là bộ dạng hám tiền của sáu năm trước.
Bạch Thuật Bắc khinh bỉ khép chặt hai mắt, không muốn bị người phụ nữ này làm bẩn mắt thêm một giây, sẵng giọng: "Đi ngủ đi."
Lâm Vãn Thu chần chừ nhìn anh: "Vậy còn anh?"
Bạch Thuật Bắc nhắm mắt im lặng, bỏ ngoài tai những lời cô nói.
-
Lâm Vãn Thu khó khăn đi đến phòng vệ sinh, cả người vô cùng đau nhức, dường như những vết thương ứ đọng bây giờ mới bắt đầu phát tác. Cô cởi áo ngủ, lộ ra da thịt trắng nõn trong không khí nhưng bị che lấp bởi những vết thương xanh tím. Nhiệt độ trong phòng tắm rất thấp, tất cả lỗ chân lông trên cơ thể đều nở to ra, những vết thương càng thêm đau buốt. Cô định tắm chút nước nóng, nhưng nghĩ đến Bạch Thuật Bắc đang ở bên ngoài, đành thu hồi ý định, chỉ lấy khăn lông chườm nước nóng lau tạm cơ thể.
Cửa phòng tắm bất chợt bị gõ vang, cô sợ hết hồn, chăm chú nhìn cánh cửa: "Có... có chuyện gì."
Bên ngoài yên tĩnh vài giây, sau truyền đến giọng nam trầm khàn, mất kiên nhẫn: "Đừng để những vết thương thấm nước, mau ra bôi thuốc của bác sĩ cho."
". . . . . ."
Bạch Thuật Bắc không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, ngay cả đối với Manh Manh, kiến thức chăm sóc trẻ con của anh chỉ ở mức trung bình nửa vời, luôn phải nhờ người người lớn trong nhà giúp đỡ, chỉ bảo. Nhưng lạ thay, tối nay anh lại dùng hết mười phần kiên nhẫn dành cho Lâm Vãn Thu.
Lâm Vãn Thu ngồi bên cạnh anh, những chỗ bị máu bầm trên cổ tay phải dùng sức nhào nặn, xoa bóp mới có thể tiêu tán. Lực tay của Bạch Thuật Bắc rất mạnh, lại thêm rượu thuốc quá nóng, như muốn thiêu đốt làn da. Hai hàng lông mày của Lâm Vãn Thu vặn ngược lên, cắn răng cố không than đau, khuôn mặt dưới ánh đèn trắng nhợt đến trong suốt… Vẻ mặt ấy làm người ta có chút lo lắng.
Bạch Thuật Bắc khẽ liếc nhìn cô một cái: "Không nhịn được thì cứ kêu lên, phòng này cách âm khá tốt."
Lâm Vãn Thu lắc đầu, vẫn là cố nén. Bạch Thuật Bắc phát hiện sức chịu đựng của người phụ nữ này không chỉ dừng lại ở chữ “tốt” , không nhịn được cười lạnh: "Năng lực kháng đòn từ đâu luyện được?"
Dứt lời, Bạch Thuật Bắc liền ngỡ ngàng vì bản thân vừa nói đùa với Lâm Vãn Thu. Anh mất tự nhiên, sa sầm mặt, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, ném cánh tay cô qua một bên, ương ngạnh nói: "Chân."
Lâm Vãn Thu không nhận ra sự biến chuyển nhỏ trong lòng anh, chỉ do dự vươn tay muốn cầm chai rượu thuốc: "Để tôi tự làm."
Bạch Thuật Bắc nghiêm khắc nhướng mày, hai chữ “không vui” hiện rõ trên mặt: "Có phải muốn bị hành hạ đến sáng?"
Lâm Vãn Thu không thể làm gì ngoài việc duỗi chân ra, hai chân cứng ngắc không biết đặt ở đâu. Cô cứ lề mề khiến Bạch Thuật Bắc mất kiên nhẫn, trực tiếp bắt lấy cái chân dài đặt lên đầu gối của mình: "Cao Hách nói mỗi đêm phải bôi thuốc một lần."
Anh cúi người không nhìn cô. Lâm Vãn thu lợi dụng lúc này tham lam ngắm nhìn anh, ở khoảng cách rất gần, đem từng biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt anh thu vào dưới đáy mắt. Anh vẫn đẹp hoàn hảo như xưa, nhưng không còn hồn nhiên, chỉ có xa cách lãnh đạm.
"Nhìn tôi làm gì?" Bạch Thuật Bắc không ngẩng đầu, đột ngột mở miệng hỏi cô.
Bị bắt quả tang đang “rình trộm”, Lâm Vãn Thu cực kì xấu hổ, vội vàng cúi đầu: "Tôi nhìn tay anh, không có nhìn anh."
Bạch Thuật Bắc nâng lên khóe môi, nhìn cô: "Tay của tôi?"
Lòng bàn tay ấm áp của anh tiếp xúc với rượu thuốc càng thêm nóng bỏng, dọc theo bắp chân trườn lên, nguồn nhiệt này như một cây đuốc, đốt cháy hai má cô, khiến cô choáng váng muốn hôn mê ngay lập tức.
Vài vết máu bầm nằm trên đùi, Lâm Vãn Thu mặc quần ngủ, Bạch Thuật Bắc hoàn toàn không ý thức được bàn tay anh đã rơi vào da thịt nhẵn nhụi, trơn mịn của cô. Đến khi anh phát hiện ra cảm xúc khác lạ, bốn mắt của hai người đã trợn to lên.
"Cô tự làm đi."
Bạch Thuật Bắc thu tay, lưng nặng nề dựa vào sô pha, trong lòng vô cùng phiền muộn, xúc cảm vẫn còn dư lại trên lòng bàn tay: mềm mại, mát lạnh hệt như khi chạm vào tơ lụa thượng hạng. Đầu ngón tay anh khẽ run lên, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú người phụ nữ trước mặt.
Tay chân gầy teo, vòng eo không đầy nắm tay, lúc trước cô luôn mặc quần áo kín đáo nên anh không để ý, giờ nghĩ lại, so với đêm đó cô đã thay đổi không ít.
Không còn là cô gái nhỏ năm đó.
Anh rõ ràng rất ghét cô, thế nhưng khi nghĩ tới cô, trong thân thể lại xuất hiện luồng khí nóng tác quai tác quái, hơn nữa luồng khí ấy còn có xu thế tấn công mãnh liệt về nơi nào đó.
Ánh mắt Bạch Thuật Bắc hơi trầm xuống, hai tay đút túi quần đột nhiên đứng lên.
Trong phòng yên tĩnh chỉ còn dư lại tiếng thở cố đè nén của hai người, Lâm Vãn Thu đang vụng về học theo phương pháp xoa bóp của anh, cho nên bị kinh ngạc bởi động tác đứng dậy của anh, nghi hoặc nhìn anh.
Hai mắt Bạch Thuật Bắc khẽ hướng xuống, chuẩn xác rơi trên đôi chân dài trắng nõn. Làn da trắng như tuyết, mơ hồ thấy được những tĩnh mạch xanh bên trong, anh nhìn đi chỗ khác, trầm giọng nói một câu: "Tôi đi ngủ."
Lâm Vãn Thu phản xạ "Ừm" một tiếng, nhìn Bạch Thuật Bắc đi vội về phòng ngủ, dùng sức đập mạnh cánh cửa.
Nhưng vài giây sau, cửa phòng