
. . . . . Thôi, không nói nữa, có dịp thì cho chú gặp con bé, dù sao chú cũng là ông ngoại của con bé."
Hai chữ “ông ngoại” thốt ra từ miệng ông ta khiến Bạch Thuật Bắc kinh ngạc, cuối cùng anh gật đầu: "Manh Manh thấy chú chắc chắn sẽ rất vui."
Hai người hàn huyên một hồi thì không còn gì để nói, chỉ còn dư lại âm thanh pha trà thanh tao của Cố Bá Bình. Bạch Thuật Bắc không xen vào việc của ông ta, Cố Bá Bình đột nhiên trở về nước, lại còn hẹn gặp anh, chắc chắn là có điều muốn nói.
Quả nhiên không lâu lắm, Cố Bá Bình liền đi thẳng vào chủ đề chính.
"Cháu bây giờ thế nào? Vẫn còn muốn sống độc thân như vậy?" Cố Bá Bình châm trà cho anh, cúi đầu trầm ngâm: " An Ninh đã mất sáu năm rồi! Vì sao cháu chưa chịu chết tâm? ."
Tay cầm ly trà của Bạch Thuật Bắc hơi khựng lại: "Còn chưa tìm được người, chưa thể xác định cô ấy không còn sống.”
Cố Bá Bình khó tin ngẩng đầu, thu vào mắt ngũ quan anh khí nhưng nhuốm màu bi thương của Bạch Thuật Bắc, môi mỏng mím thành đường thẳng khẽ run rẩy.
Cố Bá Bình thở dài, nhắm mắt, nhích tới gần lưng ghế, có chút nhẫn tâm: "Thuật Bắc, cháu đối với An Ninh, là thương cảm hay vẫn còn yêu?"
Bạch Thuật Bắc bỗng trợn to mắt, tròng mắt đen tối bùng lên lửa giận, Cố Bá Bình giơ tay ngăn lời anh định nói, tiếp tục: "Không cần trả lời chú, chỉ cần bản thân cháu biết đáp án là được. Mặc kệ như thế nào, cuộc đời cháu cũng bởi vì An Ninh mà trở nên hỗn loạn, nên cháu không thiếu nợ gì con bé. Thuật Bắc, tìm người thích hợp để cùng chung sống đi. Cuộc đời con người có được bao nhiêu cái 6 năm chứ, không thễ lãng phí vào việc đợi chờ vô vọng, Manh Manh cũng cần một người mẹ."
Lúc lái xe trở về, trong lòng Bạch Thuật Bắc vẫn còn phức tạp, rồi loạn. Anh cảm giác có điều gì không đúng, nhưng vẫn không thể nói được , vừa dính tới chuyện của sáu năm trước, tất cả lí trí của anh lại thản nhiên tan biến.
Tựa như tất cả mọi kết luận đều chĩa về một hướng: phải nhanh chóng kết hôn, anh cũng biết mình nên kết hôn, thế nhưng con mẹ nó, đào đâu ra người thích hợp? Anh nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy được người đủ tiêu chuẩn.
-
Bạch Thuật Bắc gửi Manh Manh đến chỗ Bạch Tiểu Lê. Hôm nay vừa đúng chủ nhật, Tiểu Lê không có tiết.
Trong lòng anh phiền não gay gắt, nói chuyện qua điện thoại với Manh Manh, chúc con gái ngủ ngon xong thì lái xe đến “Dạ Mị” uống rượu.
Ông chủ của “Dạ Mị” là đứa con thứ hai của Bạch gia – Bạch CẩnTây . Anh ta thấy anh trai của mình đến, không nhịn được ý cười lan trên đôi mắt hoa đào: "Thật hiếm, cho phép em được chụp hình anh đăng lên blog, để thằng ba được chứng kiến cảnh tượng anh cả nổi tiếng nghiêm khắc, quy củ cũng đi mượn rượu giải sầu."
Bạch Thuật Bắc âm trầm nhướng mắt: "Xéo đi."
"Đây là địa bàn của em, sao anh không chịu cho em chút mặt mũi thế?" Bạch CẩnTây đưa chai rượu đỏ cho anh, ngồi bên cạnh chăm chú quan sát.
Bạch Thuật Bắc chỉ im lặng uống rượu, anh và hai đứa em trai không giống nhau. Sau khi mẹ mất đi, ba của bọn anh – Bạch Hữu Niên rất ít quan tâm đến các con, hầu như không muốn quản bên ngoài bọn anh làm khỉ gió gì. Tất cả mọi chuyện đều do anh “tự thân vận động”. Anh chỉ lớn hơn hai đứa em chừng 4,5 tuổi nhưng bản thân buộc phải trưởng thành sớm, trở nên thành thục kiềm nén. Điều này khiến tính cách của anh dần lạnh lùng xa cách, không dễ dàng chung đụng, cũng ít khi đem tâm tình thật biểu lộ ra ngoài, có chuyện buồn chán, phiền não cũng tự nuốt vào lòng.
Anh em ruột chỉ có thể cùng chia sẻ vinh quang với anh.
Bạch Cẩn Tây thấy anh như vậy, lên tiếng than thở: "Có phải ông cụ trong nhà buộc anh cùng ai kết thân nữa?"
Hàng lông mày ngọn núi của Bạch Thuật Bắc khẽ giật lên, rất nhanh nên không ai phát giác được, vẫn không nói lời nào. Bạch Cẩn Tây cho là mình đã đoán đúng, bất đắc dĩ lắc đầu: "Cái này thì em không giúp được anh rồi. Dạo gần đây ông cụ liên tục dồn ép em, em cũng sắp phát điên"
Bạch Thuật Bắc hớp một ngụm chất lỏng màu đỏ trong ly, gương mặt anh tuấn lập lòe trong ánh sáng mờ ảo càng thêm gợi cảm mê người, giọng nói khàn đục hơn: "Để cho anh an tĩnh."
Bạch Cẩn Tây lúc này mới phát hiện điểm không đúng, hầu kết giật giật, thận trọng nói: "Có phải liên quan đến Cố An Ninh?"
Bạch Thuật Bắc không kiên nhẫn giương mắt, Bạch Cẩn Tây vội vàng giơ hai tay làm tư thế đầu hàng: “Được, không nói."
Cố An Ninh không chỉ là dấu chu sa trên ngực Bạch Thuật Bắc, còn là vết sẹo không thể vạch trần dưới đáy lòng anh.
Anh ta đứng lên chuẩn bị ngoan ngoãn rời đi, chỉ sợ lát nữa Bạch Thuật Bắc nổi điên sẽ đập tan nát quán của anh ta, vừa đi vài bước đã phát hiện bên kia có chút ồn ào, một phục vụ lảo đảo chạy tới: "Ông chủ, không xong, bên trong có người gây chuyện."
Gây chuyện?
Bạch Cẩn Tây nghe vậy, gương mặt lập tức trở nên âm lãnh, hoàn toàn bất đồng với dáng điệu du côn trước mặt Bạch Thuật Bắc, thân hình cao lớn lẳng lặng đứng bên ghế dài trên bậc thang, gò má ngược với ánh sáng, chỉ thản nhiên nhả ra hai chữ: "Người nào?"
Phục vụ muốn nói lại thôi, trên mặt lộ vẻ khó xử, cứ ấp úng không dám nói.
Nhìn bộ dáng này của phục vụ, n