Old school Swatch Watches
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324062

Bình chọn: 8.5.00/10/406 lượt.

ngủ bỗng nhiên lại mở ra, Bạch Thuật Bắc sầm mặt đi vào phòng vệ sinh. Nghe tiếng nước chảy ào ào, Lâm Vãn Thu nghĩ anh đang rửa tay. Cô lúc này mới nhớ, người đàn ông này mắc “bệnh sạch sẽ” vô cùng nghiêm trọng, có lẽ anh muốn tẩy sạch mùi rượu thuốc.

Quả nhiên lúc Bạch Thuật Bắc đi ra thì sắc mặt đã dịu hơn, nhưng vẫn dùng khăn giấy hung hăng chùi bàn tay. Lâm Vãn Thu nghi ngờ nhíu nhíu mày, đưa bàn tay lên cánh mũi, hít thật sâu vào. Mùi rượu thuốc đâu khó ngửi, anh cần gì phải khoa trương đến thế?

-

Vì có thói quen tập thể dục vào buổi sáng nên ngày hôm sau, Bạch Thuật Bắc đã rời giường từ sớm. Anh hơi sững sờ khi thấy Lâm Vãn Thu trong bếp. Cô tết tóc đuôi ngựa, nụ cười sáng tựa ánh mặt trời: "Tôi hầm cháo, anh chạy bộ xong thì có thể dùng."

Bạch Thuật Bắc không nói gì, đi tới cửa trước đổi giày, gương mặt tuấn tú nhưng u ám, giống như vừa sáng sớm đã gặp phải chuyện xui xẻo .

Ra khỏi nhà trọ Bạch Thuật Bắc liền trầm mặt, người phụ nữ này càng ngày càng nguy hiểm, trước kia cô ta khiến anh chán ghét và phiền não, hiện tại càng lúc anh càng phiền não hơn, và còn…có cái gì đó rất kì lạ.

Lâm Vãn Thu đã quen với tâm tình bất định của Bạch Thuật Bắc, không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nấu cháo.

Điện thoại đặt trên bàn đổ chuông.

Là điện thoại của Bạch Thuật Bắc, anh đi tập thể dục nên không mang theo.

Lâm Vãn Thu liếc nhìn dãy số xa lạ, cô vốn không muốn quản, nhưng người bên kia hình như có chuyện gì gấp, thân máy ma sát với mặt bàn thủy tinh vài lần vẫn phát ra âm thanh chói tai.

Lâm Vãn Thu có chút lưỡng lự, sợ trong đội của anh có chuyện, đành nhận điện.

Nghe giọng nói của Lâm Vãn Thu, đối phương lại giữ im lặng. Lâm Vãn Thu nghi ngờ “A lô” thêm một lần, lúc này giọng nói thuần hậu, trầm ổn của đàn ông vang lên: "Tôi là Cố Bá Bình."

Lâm Vãn Thu rơi vào trầm mặc, ngón tay dùng sức siết chặt điện thoại.

"Cô là. . . . . . Lâm Vãn Thu?"

Không ngờ vừa mới nghe giọng, Cố Bá Bình đã nhận ra mình, Lâm Vãn Thu khắc chế nỗi mông lung dưới đáy lòng, nhỏ giọng lên tiếng: "Cháu xảy ra chút chuyện, Bạch tiên sinh thuận tiện giúp đỡ thôi. Giữa hai chúng cháu không có chuyện gì cả ."

Cố Bá Bình ý thức được cô đang giải thích với mình, không nén được nụ cười khổ: "Đã là quá khứ, không cần giải thích chuyện gì với tôi. Đúng rồi, Thuật Bắc đâu?"

Lâm Vãn Thu không ngờ Cố Bá Bình nói chuyện nhã nhặn như vậy: "Anh ấy đi chạy bộ, rất nhanh sẽ về."

Vừa nói xong, Bạch Thuật Bắc đã bấm mã khóa vào nhà , Lâm Vãn Thu vội vàng đưa điện thoại cho anh, dùng khẩu hình miệng nói: "Điện thoại của chú Cố."

Ánh mắt Bạch Thuật Bắc lườm cô một cái, Lâm Vãn Thu đã đem điện thoại di động nhét vào tay anh, ngay sau đó chạy vào phòng bếp.

Cố Bá Bình đột nhiên trở về nước, vậy có nghĩa là. . . . . . Lâm Vãn Thu không dám suy nghĩ nhiều, tay chuyên chú khuấy đảo cháo trong nồi, mùi thơm bốc lên khắp gian bếp nhưng cô ngược lại không có khẩu vị.

Thời điểm dùng điểm tâm, hai người lại rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Bạch Thuật Bắc vốn không nói nhiều, Lâm Vãn Thu những năm này cũng thay đổi tính tình. Không ai trong hai người chịu lên tiếng, bữa ăn dị thường nặng nề.

Cuối cùng lúc Lâm Vãn Thu dọn dẹp chén đĩa thì Bạch Thuật Bắc mới trầm giọng hỏi cô: "Cô định đi đâu, tôi thuận đường sẽ đưa cô đi."

Lâm Vãn Thu có chút “thụ sủng nhược kinh”, cô cho rằng Bạch Thuật Bắc tiếp xong điện thoại của Cố Bá Bình sẽ không để ý đến cô mới đúng. Nhưng rất nhanh lời nói tiếp theo của anh đã ứng nghiệm với suy đoán của cô: "Tối nay chú Cố sẽ tới, tôi không muốn hai người chạm mặt."

Đây là một kiểu biến tướng của việc đuổi khách sao? ——

Lâm Vãn Thu cúi thấp đầu, dùng sức cắn chặt hàm răng: "Tôi muốn đi thăm Tri Hạ."

Gương mặt Bạch Thật Bắc vẫn trầm tĩnh, không vui cũng chẳng buồn, chỉ khẽ gật đầu: "Tôi đưa cô đi."

Cho dù Cố Bá Bình đã không còn dây dưa với chuyện năm ấy nữa, nhưng có thể nhìn ra được, Bạch Thuật Bắc vẫn luôn canh cánh trong lòng , thông qua thái độ của anh với Cố Bá Bình cũng đủ biết anh còn coi trọng Cố An Ninh rất nhiều.

-

Bạch Thuật Bắc lái xe đưa Lâm Vãn Thu đến viện an dưỡng, sau khi cô xuống xe, tầm mắt anh vẫn nhìn theo bóng lưng gầy gò thật lâu.

Anh không hy vọng Lâm Vãn Thu cùng Cố Bá Bình gặp mặt, nguyên do chính là dưới đáy lòng xuất hiện cảm giác sợ hãi: anh sợ Lâm Vãn Thu sẽ bị Cố Bá Bình giận chó đánh mèo. Anh nhất định bị điên rồi, vì sao chỉ tiếp xúc vài lần, anh đã bắt đầu đồng tình với cô ta?

Quả nhiên người phụ nữ này thật đáng sợ.

Nghĩ đến đến cảnh tượng khó coi tối hôm qua, anh càng thêm ảo não, là một người đàn ông trong độ tuổi ba mươi, có nhu cầu sinh lí là điều bình thường , nhưng đối tượng mộng xuân lại là Lâm Vãn Thu thì quá phản khoa học. ( bó tay anh này, liên tưởng mộng xuân với khoa học).

Anh rõ ràng rất chán ghét cô!

Đang khi đầu óc anh còn hỗn loạn , Lâm Vãn Thu chợt quay đầu nhìn anh một cái.

Cái nhìn kia mang theo vài phần phong tình, con ngươi trong suốt long lanh mọng ướt, dường như luôn bị một tầng ánh sáng che phủ, không cách nào nhìn rõ làn hơi nước. Còn có khóe mắt không giốn