Polaroid
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 10.00/10/460 lượt.

luôn công việc “chó săn”"

Lâm Vãn Thu lười giải thích với anh, không thể để anh nhúng tay vào chuyện của Ngô tổng nữa, nếu không sẽ gây thêm vài chuyện động trời. Cô cúi đầu, thận trọng cất di động vào túi, qua loa trả lời: "Chuyện này không liên quan đến anh."

Dứt lời, cô chuẩn bị ra ngoài, nhưng cổ tay bị anh giữ chặt, sức lực tựa sắt thép, cứng rắn kéo cả người cô lại, chỗ đau nơi bả vai lần nữa đụng phải tủ quần áo, cô hoàn toàn bộc phát: "Anh điên à!"

Bạch Thuật Bắc điềm nhiên cười ra tiếng: "Nếu tôi tới trễ một bước, thì hai mắt của em đã bị thân thể lõa lồ của gã đàn ông kia làm bẩn, tôi rất bất mãn đấy."

Anh gần như đẵ mặc định Lâm Vãn Thu là người con gái của mình, thế nên sao anh chấp nhận được việc cô lén xem “của quý” của thằng đàn ông khác ngay dưới mí mắt của mình?

Lâm Vãn Thu nhìn anh như kẻ điên, tự hỏi tham muốn chiếm giữ của người đàn ông này từ đâu trồi lên vậy? Cô cố vặn vẹo thân người tránh thoát sự giam hãm của anh: "Buông ra, chuyện của tôi không liên can tới anh."

Bạch thuật Bắc vốn đang kìm nén lửa dục, mà Lâm Vãn Thu cứ vô tư “uốn éo” thân thể trong ngực anh, vì thế…ngọn lửa tình nhanh chóng cháy rực lên.

Màu đỏ ngầu xâm chiếm dưới đáy mắt, anh từ từ cúi xuống, đầu ngón tay nắm chiếc cằm thon nhọn, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Việc của chúng ta chỉ vừa bắt đầu, em chạy cái gì?"

Lâm Vãn Thu nhíu chặt mi tâm, vừa định hỏi rõ ý tứ trong lời anh nói, thân thể lại bị anh dùng lực thuyên chuyển, cả người dính sát vào tủ quần áo. Tiếp theo, cơ thể anh nhanh chóng đè lên, quá nặng, suýt nữa cô hộc máu.

Những lời kế tiếp đặc nghẹn ngay cổ họng, lòng bàn tay to lớn dùng sức xoan nắn hai bầu ngực mềm mại, đôi môi mỏng rơi vào sau tai.

"Tôi muốn em." Hơi thở ấm áp như có như không phả trên vành tai mẫn cảm, khiến nó hơi ngứa ngáy, có tí tê dại. Nhưng ngữ điệu trong lời nói vẫn lạnh tanh như thường.

Khuôn mặt Lâm Vãn Thu biến sắc, cắn răng mắng: "Bạch Thuật Bắc!"

"Hở ——" Bạch Thuật Bắc nhè nhẹ ngậm vành tai cô, cảm nhận được cô run rẩy, ác ý thổi hơi khí nóng vào khoang tai và trêu chọc: "Đâu phải lần đầu tiên, giả vờ giả vịt chi nữa."

Lưỡi của Bạch Thuật Bắc dò xét tới lui vách tường trong khoang tai, vành tai Lâm Vãn Thu như thể có vô số dòng điện chạy ngang qua. Cô cảm nhận rõ nhiệt độ nóng rang của người đàn ông sau lưng: cằm của anh, sống mũi của anh, hơi thở của anh. . . . . . Tất cả kết thành tấm lưới rộng, giam chặt chẽ toàn thân cô lại.

Thẳng thắn mà nói, mỗi lần Bạch Thuật Bắc chạm vào người, đều mang đến cho cô cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đời là thế đấy, khi bạn len lén yêu một người, đối với những tiếp xúc gần gũi của người ấy, bạn đều tôn quý nhưng trân châu ngọc ngà.

Trước kia, dù là nằm mơ, cô cũng chưa từng hi vọng anh sẽ gần mình đến thế, sẽ có những hành động như vậy.

"Đừng khẩn trương." Giọng nam trầm thấp, mang theo khí nóng mê mị truyền sâu dưới đáy tai. Hai cánh tay kiên cố kìm hãm thân thể mảnh mai trước ngực, lòng bàn tay thành thục nâng niu “chị em thỏ trắng”.

Anh dùng hàm răng cắn nhẹ vành tai mềm mại của cô, nhỏ giọng nỉ non: "Tôi đã khóa cửa, sẽ không có người rình trộm giống em đâu."

Lâm Vãn Thu cắn chặt hàm răng, gồng mình chống lại luồng điện nóng, đang hăm he rút sạch khí lực toàn thân. Cô căn bản không lo vấn đề đấy. Lần trước nhờ có rượu làm tê dại lí trí, còn lần này, cô hoàn toàn tỉnh táo,hoàn toàn biết rõ người đàn ông phía sau là ai, cô không có biện pháp tự thôi miên chính bản thân thêm lần nữa.

Lâm Vãn Thu siết chặt quả đấm, đè thấp giọng khiển trách: "Bạch Thuật Bắc, anh buông tay cho tôi!"

Sức lực của Bạch Thuật Bắc rất lớn, không hề để những lời uy hiếp, cảnh cáo của cô vào mắt. Đối với Lâm Vãn Thu, anh chưa từng nghĩ đến hai từ “tôn trọng”, chưa bao giờ để ý càm thụ của cô. Chỉ cần anh muốn, thì những kiến nghị của cô đều như gió thoảng mây bay.

Một tay Bạch Thuật Bắc nắm chặt bầu ngực non mịn, trắng mềm. Cảm xúc mềm mại, đàn hồi co giãn từ lòng bàn tay khiến anh trầm mê. Trong đầu bất giác vẽ nên tư vị tốt đẹp của cô, cơ thể theo phản ứng cũng dần nóng lên.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn vang vọng hai giọng thở ngâm nga của đôi nam nữ.

Bàn tay nóng rẫy ve vuốt làn da bóng loáng, anh say mê gặm cắn chiếc cổ thon thả, chặn ngang đường thở của cô. Mùi hương ngào ngạt đặc trưng của người con gái khiến máu toàn thân anh dồn về bộ vị cứng rắn đang sưng cứng.

Anh giữ cằm cô, vội vã xoay đầu cô lại.

Đôi môi nhỏ nhắn bị anh cắn đến sưng đỏ, đôi con ngươi trong mắt cô vừa giận vừa sợ, ánh lên tia hờn trách lại ẩn chứa vài phần phong tình. Bạch Thuật Bắc cúi đầu ngậm chặt hai cánh môi, ác độc mút thật mạnh, khóa trụ chiếc lưỡi trong khoang miệng cô, hai chiếc lưỡi cùng đảo vòng, xoắn chặt vào nhau. Lâm Vãn Thu không thể ngậm miệng, mở đường cho sợi tơ bạc chảy từ trong miệng dọc xuống chiếc cằm.

Bạch Thuật Bắc phải thừa nhận một điều: anh đã bắt đầu nghiện Lâm Vãn Thu. Nhưng loại nghiện này không hề liên quan đến yêu hận. Anh càng cố khắc chế thì dục vọng ngày càng lên men nồng đậm dưới đáy lòng, thế thì tội gì phải tự đày