Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324561

Bình chọn: 9.00/10/456 lượt.

đọa bản thân? Chẳng bằng thỏa mãn dục cảm cho mình, vậy thì ngược lại sẽ không còn mãnh liệt như trước.

Câu nói Vật Cực Tất Phản * rất đúng trong trường hợp này. Chỉ đơn giản như thế, anh chắc chắn không thích Lâm Vãn Thu.

*: có nghĩa là sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại.

Có lẽ cô gợi lên trong anh bản tính chinh phục của đàn ông, chỉ cần nếm thêm vài lần nữa, ắt hẳn sẽ ngán đến tận cổ.

Khuôn mặt Lâm Vãn Thu đỏ bừng, vì kịch liệt giãy giụa mà quần áo trên người đã xốc xếch, nhăn nhúm lại. Vạt áo bị tay anh vén lên, lộ ra áo lót màu đen cùng hai đồi tuyết trắng bị tay anh nhào nặn thành đủ loại hình thù kì dị.

Ngón tay thon dài khẩy khẩy chiếc áo lót, chuẩn bị kéo lên trên. Miệng Lâm Vãn Thu không thể thốt nên lời, đành lấy hai tay ngăn cản ngón tay anh.

Bạch Thuật Bắc tạm nhường cô một bước, một tay nắm vòng eo nhỏ, tay kia lẻn tấn công cái quần phía dưới, chỉ cần một giây lơ là, Lâm Vãn Thu đã bị “tuột quần”.

Phía sau lạnh lẽo, bụng cô bị anh áp vào tủ quần áo, tầm nhìn bị hạn chế. Trước mặt là chiếc tủ gỗ cứng ngắc, sau lưng là người đàn ông đang giở trò ám muội, cô không nhìn thấy bộ dạng của anh, chỉ cảm nhận được những chuyển động nhỏ cùng âm thanh “xột xoạt” của hai lớp vải đang ma sát.

Thân thể Lâm Vãn Thu dính chặt vào tủ quần áo, hai chân bị Bạch Thuật Bắc đẩy ra. Cô mơ hồ biết được chuyện gì sẽ đến nhưng đầu óc trở nên ngu muội, trước mặt chỉ tồn tại luồng ánh sáng mộng ảo.

Cự vật nóng rang từ từ đi vào, chà xát tại cửa động rất lâu. Vật thô to, cứng rắn của anh khiến toàn thân cô phát run.

Vật này đã khắc sâu trong trí nhớ, mỗi lần đều hành hạ cô đến đau đớn nhưng có chút vui sướng, khó nhịn.

-

Bạch Thuật Bắc bắt Lâm Vãn Thu cùng mình đắm chìm trong nụ hôn sâu, cô không thể lui bước, cảm giác không khí trong lồng ngực đều bị anh hút cạn. Khi anh nhân từ chịu buông tha thì bờ môi cô đã thủng trướng, cổ họng đau rát, khô khốc.

Cô tức giận định há miệng mắng to, nhưng phía dưới đột ngột bị trướng căng. Cự thú xâm nhập một cách dữ tợn, hùng dũng tiến công, không cho cô thời gian thích ứng.

Cơ thể bị đâm mạnh không thể đứng vững, hai tay cô phải chống đỡ trên tủ quần áo.

Tay Bạch Thuật Bắc nắm chặt eo cô, mãnh liệt ra vào. Chiều cao của cô lại có hạn, cả người lảo đảo, hai mũi chân phải cố chấm đất.

". . . . . . Anh, " Toàn thân cô căng thẳng, không ngờ anh trắng trợn xông vào như vậy. Hai người thậm chí còn chưa cởi quần áo, trong lòng vừa thẹn vừa cáu, chỉ biết oán trách mắng: " Anh đi ra ngoài mau."

Bạch Thuật Bắc siết chặt vòng eo nhỏ gầy, nhấn vào rồi rút ra, vì cô chưa đủ ướt át nên quá trình có chút khó khăn. Nhưng điều này càng khiến bên trong cô căng đầy, thắt chặt hơn, anh mới vào một nửa đã muốn phát điên.

"Hút chặt như vậy, em vẫn nhẫn tâm đuổi tôi ra ngoài sao?"

Anh cúi đầu nhìn nơi hai người giao hợp, cô gắt gao cắn chặt anh, hai bên cửa động vẫn không ngừng co rúm lại. Bởi vì đang tư thế đứng nên anh không thấy rõ ràng, nhưng tư vị tuyệt diệu khiến anh mất kiểm soát.

Anh không đợi cô thích ứng, vòng hông tinh tráng đã liên tiếp chĩa vài cái lên trước.

Lâm Vãn Thu bị anh hành hạ suýt kêu ra tiếng, đôi tay không có nơi bám trụ, mười ngón tay chỉ có thể bấu chặt cái tủ: "Bạch Thuật Bắc, anh xéo đi cho tôi."

Bạch Thuật Bắc mặc kệ cô, vẫn đang thả mình hưởng thụ khóai cảm. Thế nhưng, trong tư thế này, anh không thể bung hết lực, phải giữ một phần sức để giữ thăng bằng cho cô, mặc dù cô không nặng, nhưng không cách nào tiếp nhận hết sự cường hãn của anh. Ánh mắt sắc bén quét một lượt khắp phòng, dừng trên một tấm gương to lớn.

Lâm Vãn Thu cảm thấy anh hơi dừng lại, vội mở miệng thở dốc, nhịn không được mắng to: "Khốn kiếp, tôi sẽ kiện anh ra tòa, kiện anh tội cưỡng bức."

"Chờ em lên tới đỉnh thì tội cưỡng bức sẽ vô hiệu." Anh thuận miệng đáp lời, giữ nguyên tư thế ôm cô đi tới tấm gương, Lâm Vãn Thu trơ mắt nhìn hình ảnh hai người phản chiếu qua tấm gương sáng.

"Anh!” Thân thể cô văn vẹo càng hút chặt anh hơn. Bản tính Lâm Vãn Thu vốn hiền dịu, trước giờ chưa bao giờ gây sự hay mắng chửi người, vì vậy, vốn từ tích lũy cho việc mắng chửi không nhiều, gần như không có , loay hoay một hồi chỉ biết tức tối ghìm anh qua gương, mắng đi mắng lại một câu, "Không biết xấu hổ."

Bạch Thuật Bắc cười khẩy, đưa tay giữ chặt cằm của cô, nâng lên cái đầu đang chúi xuống, tầm mắt hai người giao nhau trong gương: "Lâm Vãn Thu, hãy nhìn kĩ cho tôi, người đàn ông của em chỉ có thể là tôi."

Lâm Vãn Thu ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh, thần sắc sáng ngời. Bạch Thuật Bắc tiến vào vòng chạy nước rút, quay cô trong trận mưa to bão lớn. Lâm Vãn Thu bị hai cánh tay cứng như thép giữ cố định sát tấm gương lạnh, cự thú tác quai tác quái trong thân thể, tựa như muốn chém đôi cả người cô ra.

Mọi suy nghĩ đều bị động tác xỏ xuyên của anh đánh cho tan nát.

Anh tiến vào quá sâu, cô gần như bị bức điên.

Lâm Vãn Thu dùng sức cắn mạnh môi dưới, chỉ sợ bất cẩn lộ ra cảm xúc chân thật của mình. Nhưng không có cách che lấp được phản ứng của cơ thể, chỉ ngắn ngủn


Duck hunt