The Soda Pop
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324624

Bình chọn: 9.5.00/10/462 lượt.

ông khí trong xe đầy phiền muộn, đè nén. Không ai trong hai người lên tiếng, Lâm Vãn Thu phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính, không biết đang suy tư điều gì.

Cao Hách trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng: “ Em và Bạch Thuật Bắc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lời này, anh ta đã từng hỏi Lâm Vãn Thu, lúc ấy hiển nhiên Lâm Vãn Thu trả lời qua loa, trốn tránh. Nhưng cô càng giấu diếm, anh ta lại càng để ý . Vì sao chuyện ấy phải được giữ kín như bưng? Hơn nữa, rõ ràng những sự khinh khi, thành kiến của Bạch Thuật Bắc ở hiện tại đều liên quan đến những chuyện trong quá khứ.

Lần này lâm Vãn Thu không trực tiếp trả lời, mà im lặng hồi lâu, chậm rãi xoay người: "Cao Hách, thật ra em không tốt như anh nghĩ đâu, Bạch Thuật Bắc chán ghét em là có lí do, em ——" không xứng với anh.

Cao Hách đột ngột nhìn sâu vào mắt cô, kiên định đáp: "Anh tự có suy nghĩ, phán đoán của riêng mình."

Lâm Vãn Thu mở to hai mắt, bất ngờ trước câu nói của anh ta, sau lại cong khóe môi, cười rộ lên: "Cám ơn anh, cảm ơn vì đã tin tưởng em."

Quan hệ của cô và Manh Manh không thể cho ai biết, nên cân nhắc trả lời Cao Hách: "Trước kia, em đã làm sai một chuyện, vì thế. . . . . . đã khiến Bạch tiên sinh tổn thương."

Cao Hách chú ý đến cách xưng hô của cô đối với Bạch Thuật Bắc, có sự thận trọng cùng nhún nhường, điều này chứng tỏ trước kia hai người không thể là tình nhân. Đặc biệt… Lâm Vãn Thu còn nói cô đã làm sai một chuyện.

"Có liên quan đến Cố An Ninh?"

Cao Hách chỉ cần hỏi một câu đã trúng điểm mấu chốt, sắc mặt Lâm Vãn Thu trắng không còn hột máu, luống cuống xoắn chặt những ngón tay, âm thanh lí nhí như tiếng muỗi: "Anh cũng quen Cố tiểu thư."

Cao Hách cảm nhận được tâm tình đột ngột xuống thấp của cô, bàn tay bất giác siết chặt vô lăng, lạnh nhạt gật đầu: "Chỉ cần quen Bạch Thuật Bắc thì sẽ biết người con gái tên Cố An Ninh. An Ninh hoạt động trong đội văn nghệ của quân đội, trong một buổi hội diễn đã quen Bạch Thuật Bắc."

Ánh mắt thâm sâu liếc nhìn Lâm Vãn Thu: "Hai người đấy là nhất kiến chung tình."

Lâm Vãn Thu chưa được nghe Cố An Ninh kể lại tình huống bọn họ quen biết, trong đầu cô đã từng tưởng tượng rất nhiều phiên bản. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống “vừa gặp đã yêu”. Bạch Thuật Bắc là người đàn ông lạnh lùng, lại có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Trái tim có tí đau nhói, cô trầm mặc cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng: "Cố tiểu thư rất đẹp, hai người họ rất xứng đôi."

Lời này cần bao nhiêu dũng khí mới có thể thốt ra miệng, Cao Hách lẳng lặng nhìn cô: "Em thích Thuật Bắc."

Không cần suy đoán nữa, anh ta đã sớm thấy được sự mất mác dưới đáy mắt của cô, chỉ vì anh ta là gã khờ trong chuyện tình cảm, nên đến giờ mới chậm chạp hiểu ra.

Đầu ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, cô không trả lời cũng không phủ nhận.

Cô thích thì có lợi ích gì, chẳng qua chỉ là tình cảm đơn phương vô vọng. Nếu cô mở toan lòng đến trước mặt anh, chắc chắn anh sẽ trêu cợt, thoái mạ nó.

Thật đáng buồn.

Đi nhầm một bước dẫn đến cả đoạn đường đều sai, đời này, cô ở trước mặt anh, mãi mãi không thể ngóc đầu lên nỗi.

"Chuyện Cố An Ninh rời đi, có liên quan đến em?" Trong đầu Cao Hách liên tưởng đến vở kịch cẩu huyết, nhanh miệng xác nhận "Em và Thuật Bắc. . . . . . hai người tình một đêm, bị An Ninh bắt gặp, sau đó cô ấy tức giận bỏ đi?”.

Lâm Vãn Thu sững sờ, vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải như vậy."

Sự loạn tưởng của Cao Hách khiến Lâm Vãn Thu càng khó mở miệng, những việc này cô đã cam kết giấu kín trong lòng, mặc dù Cố An Ninh không ở đây, cô vẫn phải tuân thủ lời hứa.

" Chuyện Cố tiểu thư rời đi, thật sự có liên quan đến em, nhưng tình huống không như anh suy đoán." Cô nhỏ giọng trả lời, không dám giải thích rõ ràng. Bạch Thuật Bắc chán ghét cô còn vì nguyên nhân nữa, chuyện không đơn giản như thế, nguyên nhân ấy khiến cô không đáng để người đời coi trọng hoặc đối xử tử tế.

Cao Hách trầm tư suy nghĩ một lúc, hơi mơ hồ hiểu được vấn đề, tiếp tục hỏi : "Cố An Ninh giận lâu đến thế ư?"

Cũng đã sáu năm trôi qua, chuyện lớn đến cỡ nào mới trở thành gút mắc trong lòng suốt thời gian dài như vậy? Hơn nữa còn bặt vô âm tín. Cao Hách có vài lần tiếp xúc với Cố An Ninh, cô gái ấy là một người đơn thuần. Khi quen Bạch Thuật Bắc, cô ấy vẫn còn khá nhỏ, trên người luôn luôn toát lên sự ngây thơ thuần khiết, hoàn toàn khác kiểu phụ nữ chanh chua, nhỏ mọn.

Lâm Vãn Thu không nói nữa, Cao Hách cũng không nài ép, chỉ dịu dàng trấn an: "Có ai chưa từng phạm sai lầm đâu, anh tin là em không cố ý, có thể là do sự bất đắc dĩ của hoàn cảnh. Cho dù làm sai việc gì, Bạch Thuật Bắc cũng không thể đối với em . . . . . Vãn Thu à, em đã biết trong lòng anh ta có hình bóng người khác, hãy giữ vững lí trí, anh ta không phải là người dành cho em."

Không ai biết rõ tình cảm của Bạch Thuật Bắc hơn Lâm Vãn Thu, nhưng nếu tình cảm tựa như vòi nước chảy, dễ dàng điều chỉnh thu hay phóng, thì trên thế giới này, đâu còn tồn tại hai chữ “kẻ ngốc”.

-

Cao Hách chở cô đến dưới nhà liền lái xe rời đi, Lâm Vãn Thu chờ anh ta đi xa, l