
úc này, mới từ tòa nhà băng qua bên kia đường. Ở đường đối diện có tiệm thuốc tây, lần này cô đã có kinh nghiệm, không cần người ta phải nhắc nhở.
Cô về đến nhà, vội vào phòng bếp rót ly nước ấm, lúc đi ra phát hiện điện thoại có một cuộc gọi nhỡ, là Bạch Thuật Bắc gọi tới. Cô nhìn chằm chằm vào dãy số kia, hốc mắt dần cay xè, căng đau.
Nghĩ đến những lời Cao Hách kể, hình dung ra cảnh tượng khi Bạch Thuật Bắc và Cố An Ninh ở bên nhau, cô chợt phát hiện, trong vở kịch này, từ đầu đến cuối mình đều đóng vai kẻ hề.
Thuận tiện lấy viên thuốc ngừa thai uống vào miệng, nghe nói loại thuốc này chỉ được uống một lần trong một tháng, nhưng cô hết cách, đâu có sự lựa chọn thứ hai. Ép buộc mình không được loạn tưởng, kiên quyết xóa đi dãy số vừa rồi. Tiếp theo, cô chuyển đoạn phim và hình ảnh đã chụp trong điện thoại sang màn hình laptop.
Mặc dù không thể chụp cận mặt của Aaron và cô gái kia, nhưng dựa theo gò má cùng dáng người vẫn có thể nhận ra anh chàng. Đặc biệt hình ảnh “kích tình bằng miệng” đã đủ gây nên cơn chấn động trong làng giải trí, lúc đấy không cần cô ra tay, giới truyền thông sẽ tự động đào ra chuỗi tin tức tương quan.
Nhìn một loạt hình ảnh “mát mẻ” của đôi nam nữ, Lâm Vãn Thu bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh điên cuồng của mình và Bạch Thuật Bắc trong phòng thay đồ, nghĩ đến mà chua xót. Đối với người đàn ông mình yêu, cô chỉ đơn giản là công cụ phát tiết, điều này còn đắng cay hơn so với việc bị anh chê cười, châm chọc.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cô giật mình, vẫn là số của Bạch Thuật Bắc, từ bao giờ người đàn ông này đã trở nên kiên nhẫn?
Dường như chỉ có một khả năng.
Cô bấm nút nhận, kìm nén cảm xúc mênh mông dưới đáy lòng, chủ động nói rõ: "Bạch tiên sinh, tôi vừa uống thốc xong, không cần anh phải phí tâm nhắc nhở."
Ở đầu dây bên kia, đầu tiên Bạch Thuật Bắc sững sờ, ngay sau đó liền hiểu được từ “thuốc” ám chỉ điều gì. Cô ngoan ngoãn nghe lời như vây, đúng lí ra anh phải gật đầu hài lòng. Nhưng vì sao lại có cảm giác. . . . . . bản thân bị cô ghét bỏ?
Anh căn bản không nghĩ tới vấn đề thuốc than khô khan đấy, chỉ là nghe lời Manh manh nói, thử thực hiện kế sách dụ dỗ, nhưng người phụ nữ này thật biết cách giết chết cảm hứng của người khác!
"Manh Manh tìm em." Anh dứt khoát đưa điện thoại cho Manh Manh, còn mình ngồi khoanh tay xem tivi. Tuy nhiên hình ảnh trên tivi không lọt vào mắt anh tẹo nào, ngược lại những đề tài tán gẫu thiếu dinh dưỡng của Manh Manh và Lâm Vãn Thu đều chui tọt xuống đáy tai.
Manh Manh ôm con gấu nhỏ, nằm nghiêng chân, đầu kê trên đùi ba mình, thư thả hàn huyên cùng Lâm Vãn Thu: "Dì về nhà an toàn chưa? Có bị lạc đường không?."
Lâm Vãn Thu dở khóc dở cười: "Về rồi con à, dì đâu có ngốc đến vậy."
"Dì không lạc đường thì lại té ngã, chẳng khi nào khiến con yên lòng." Manh Manh véo nhẹ lỗ mũi chú gấu, giọng nói đặc biệt nghiêm túc.
Lâm Vãn Thu nhớ lại lần bị Tri Hạ đánh, cô nói dối với bé là do té ngã, không ngờ bé vẫn nhớ trong lòng. Trong phút chốc, toàn thân như được một rừng hoa vây trụ, mềm mại và ngọt ngào: "Sau này dì sẽ cẩn thận."
Bạch Thuật Bắc thỉnh thoảng liếc nhìn con gái, phát hiện khóe môi bé luôn cong thành nét cười, anh tự hỏi những đề tài nhàm chán ấy lại có sức hút đến thế ư? Manh Manh xác thực rất cao hứng, nói một hồi thì nghiêng đầu, im lặng nghe Lâm Vãn Thu kể truyện, rồi mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ đẹp.
Nếu là trước kia, Bạch Thuật Bắc sẽ lập tức cúp máy, thế nhưng lần này, anh có chút do dự, sau cùng quyết định đặt điện thoại bên tai.
Lâm Vãn Thu không biết Manh Manh đã thiếp đi, vẫn giữ ngữ điệu du dương êm ái: "Chú ngựa nhỏ hỏi sóc con ở trên cây, con sông này có sâu không? Sóc con liền xua xua tay, sông này sâu ơi là sâu, mấy ngày trước, đồng loại của tôi không cẩn thận té xuống, đã bị chết đuối đấy. . . . . ."
Bạch Thuật Bắc nghe xong, không nhịn được tràn ra tiếng cười nhẹ: "Ngựa và sóc có cùng chiều cao à? Con ngựa kia sao mà đần thế."
". . . . . ." Lúc này, Lâm Vãn Thu mới biết điện thoại đã đổi người cầm, hơi trầm tư, lát sau nói thẳng, "Manh Manh đã ngủ, vậy tôi cúp."
Đôi mắt Bạch Thuật Bắc tối sầm lại, không vừa ý với thái độ của cô, níu kéo hỏi: "Kết thúc truyện thế nào?"
Lâm Vãn Thu sửng sốt: "Khi còn bé,anh chưa bao giờ được nghe câu chuyện “Chú ngựa nhỏ qua sông” à?" Đây không phải là đồng thoại mà mấy bạn nhỏ đều thuộc làu sao?
Bạch Thuật Bắc im lặng không hồi đáp, trong điện thoại chỉ còn dư lại tiếng hô hấp nhè nhẹ của hai người. Lâm Vãn Thu không biết mình có lỡ lời đụng chạm hay không, cũng chẳng có tâm tư suy đoán, nói: "Tôi còn có việc, cúp đây."
"Đợi chút."
Bạch Thuật Bắc gọi cô lại, Lâm Vãn Thu ngạc nhiên, những điều nên nói đều đã nói, anh còn muốn thế nào?
Bạch Thuật Bắc đột ngột thay đổi giọng điệu, ôn nhu một cách dị thường: "Hôm nay là tôi không đúng. Lúc ấy, tôi quá muốn em, có làm em bị thương không?"
Lâm Vãn Thu quả thật hoài nghi mình nghe lầm, đem điện thoại đến trước mắt, xác nhận là số của Bạch Thuật Bắc, không bị kết nối sai.
Bạch Thuật Bắc không nhận được câu trả lời, n