Old school Swatch Watches
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324663

Bình chọn: 8.00/10/466 lượt.

hưng vẫn tiếp tục dịu dàng: "Tôi thừa nhận bởi vì những chuyện trong quá khứ nên tôi có chút thành kiến với em, có lẽ giữa chúng ta vẫn còn hiểu lầm. Vãn Thu, coi như vì Manh Manh, hãy cho chúng ta một cơ hội để hóa giải hiểu lầm, để hiểu nhau thêm, được không em?"

Nếu Bạch Thuật Bắc vẫn giữ giọng điệu ra lệnh của bề trên như ngày xưa, Lâm Vãn Thu chắc chắn sẽ cự tuyệt, nhưng hôm nay, hành động của anh cực kì quỷ dị, khiến toàn thân cô nổi hết gai ốc.

"Tôi rất nghiêm túc." Giọng nói của Bạch Thuật Bắc hòa lẫn trong màn đêm vô cùng mê người, trầm thấp từ tính, xuyên qua làn sóng điện rót vào đáy tai cô, hơn nữa mỗi câu đều đánh trúng “xương sườn mềm”* của cô, "Manh Manh càng ngày càng hiểu chuyện, con bé cần một người mẹ. Đấy là vấn đề hai ta cùng lo lắng, em cũng hiểu mà, trên đời này sẽ không ai đối xử tốt với con bé bằng mẹ ruột của nó." "Hôm nay có món tôm hùm nổi tiếng, Bạch tiên sinh muốn dùng thử không?" Quản lí nhà hàng khẽ cúi người, đưa thực đơn đến trước mặt Bạch Thuật Bắc, ánh mắt tò mò liếc nhìn Lâm Vãn Thu.

Bạch đại thiếu là khách quen ở đây, nhưng đã sáu năm qua, đây là lần đầu tiên ngài ấy đến cùng một cô gái.

Bạch Thuật Bắc nghe người quản lí giới thiệu, mí mắt chả buồn nâng, tiếp tục lật xem thực đơn: "Không cần, cô ấy dị ứng với hải sản."

Lâm Vãn Thu kinh ngạc ngẩng đầu, trong ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, sau đó bất chợt nhớ ra, quả thật Bạch Thuật Bắc biết cô dị ứng với hải sản. Khi đó, cô đang mang thai Manh Manh ở tháng cuối cùng, rất gần với ngày dự tính sinh. Người bảo mẫu không biết chuyện, nấu cho cô một chén canh hải sản, đêm ấy, toàn thân cô nổi đầy mẫn đỏ, vô cùng ngứa ngáy, tựa như người mắc bệnh sởi.

Cô bụng mang dạ chữa suốt cả năm trời, tuy Bạch Thuật Bắc chưa từng một lần ghé thăm, nhưng vẫn nắm rõ tình hình của cô.

Trong lòng Lâm Vãn Thu rối như tơ vò, trong nháy mắt, những do dự, chần chừ, thấp thỏm hệt như bong bóng xà phòng, vỡ vụn tan biến. Đúng rồi! Đây mới chính là thực tế, làm sao cô có thể mê muội để suýt nữa rơi vào tay giặc?

"Nghĩ gì thế?" Bạch Thuật Bắc cắt đứt suy nghĩ của cô. Ánh mắt Lâm Vãn Thu kín đáo rơi trên người anh, âu phục làm bằng thủ công cao cấp, tôn lên thân hình rắn rỏi, tư thái tôn quí thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Lẫn trong đám đông, anh vẫn hết sức nổi bật, cực kì bắt mắt.

Lâm Vãn Thu cúi đầu nhìn y phục trên người mình, áo lụa mỏng phối với váy màu đen, là hàng thứ cấp, được bày bán cả đống ngoài chợ.

Đây chính là sự chênh lệch giữa cô và anh, ước vọng và hiện thực, vĩnh viễn cách một con đường dài mang tên giấc mộng.

Cô móc móc móng tay, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh: "Không nghĩ gì cả."

Bạch Thuật Bắc đại khái cũng đoán được suy nghĩ trong lòng cô, khóe môi hơi nhếch lên, vẽ ra đường cong nhu hòa: "Trước kia tôi hành động chẳng khác gì kẻ khốn, em nhất thời chưa chấp nhận là chuyện bình thường. Đừng tự gây áp lực cho bản thân, hãy nghe lời tôi nói, vì Manh Manh, chúng ta nên cho đối phương một cơ hội."

Lâm Vãn Thu ngẫm nghĩ, nếu là vì Manh Manh thì mọi chuyện có thể giải thích được, có điều…sự biến chuyển đột ngột của Bạch Thuật Bắc khiến cô khiếp sợ.

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí nặng nề, ngột ngạt, phần lớn thời gian đều do Bạch Thuật Bắc chủ động gợi chuyện, nhưng chỉ nói được vài câu liền tịt ngòi. Giữa bọn họ bất chợt biến đổi thành hòa hợp, anh cũng chưa kịp thích ứng.

Cơm nước xong xuôi, Bạch Thuật Bắc kiên trì muốn đưa cô về, Lâm Vãn Thu không lay chuyển được anh, miễn cưỡng bước lên xe.

Hôm nay, Bạch Thuật Bắc cố gắng biểu hiện galant hết mức có thể, còn phong độ mở cửa xe giúp Lâm Vãn Thu, hoàn toàn khác biệt với tên đàn ông vô cớ ép buộc cô ngày hôm qua. Lâm Vãn Thu kìm nén đến khó thở, vừa bước xuống xe liền thở phào một hơi.

Bạch Thuật Bắc tựa hồ cũng không thoải mái, giơ tay cởi hột nút trên cổ áo, chân mày rậm nhíu lại: "Công việc của em, có cần tôi giúp một tay không? Lão Tam quen biết rất nhiều công ty giải trí." ( Lão tam: là Bạch Trạm Nam – em trai thứ hai của BTB)

Lâm Vãn Thu vội vàng xua tay từ chối: "Không cần, tự tôi có thể giải quyết."

Cô không muốn lệ thuộc vào Bạch Thuật Bắc, hoặc chính xác hơn, cô muốn tự chứng minh thực lực cho anh thấy. Trước kia, anh luôn nghĩ cô là kẻ mê tiền hám lợi, hiện tại không thể nhờ anh làm chỗ dựa cho mình.

Vả lại, ngày trước đã có vài công ty giải trí bí mật lôi kéo cô, chuyện tìm một công việc mới chắc sẽ không khó khăn lắm.

Lâm Vãn Thu thẳng thắng khước từ khiến mi tâm Bạch Thuật Bắc càng lõm sâu vào, dưới đáy lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn thản nhiên gật đầu: "Được, nếu cần tôi giúp thì cứ mở lời."

Lâm Vãn Thu “Ừ" một tiếng, sau đó không còn chuyện để nói, hai người rơi vào trạng thái lúng túng, tay cô siết chặt túi xách, cổ họng hơi khô rát: "Vậy tôi lên nhà trước, anh lái xe cẩn thận."

Cô không đợi anh hồi đáp, quay người, chân đạp trên đôi giày xăng-đan, chạy thoăn thoắt tới cầu thang tối đen như mực.

Bạch Thuật Bắc không nhịn được há miệng cười sang sảng. Nhìn cô trong tình trạng túng quẫn, tay chân luýnh quýnh,