Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324773

Bình chọn: 7.5.00/10/477 lượt.

Thuật Bắc nói chuyện điện thoại xong, muốn xoay người cùng Lâm Vãn Thu nói chuyện, nào ngờ còn chưa kịp há miệng, thân thể đã bị hai cánh tay vòng chặt.

Anh cứng người, khẽ cúi đầu, chỉ thấy cái đầu nhỏ đang úp xuống cánh tay mình, cô không nói lời nào, dùng hết sức ôm chặt anh.

Bạch Thuật Bắc không quen việc cô chủ động áp vào mình, nhưng vẫn cố nén, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào cô.

"Thật xin lỗi, tôi biết anh không thích tôi chạm vào anh, nhưng tôi không nhịn được ——" Lời cô nói vấp váp, câu nọ xọ câu kia, cuối cùng chốt thành câu cuối: "Cám ơn."

Thanh âm của Lâm Vãn Thu nồng đậm giọng mũi, mỗi chữ đều mang theo hơi thở run rẩy. Trong khoảnh khắc, một dòng điện lưu xâm nhập trái tim anh, mang tới cảm giác thõa mãn, vô cùng ấm áp.

Anh chần chờ đặt tay lên bờ vai cô, đợi cô ngẩng đầu, mới nhỏ giọng nói: "Đừng lo lắng nữa, mọi việc cứ để tôi xử lí."

Những tên lưu manh kia đập tan nát quán ăn, nhưng không hề đả thương đến Lâm Vãn thu. Có điều, buổi tối đã không còn chỗ ngủ, Manh Manh nhanh miệng đề nghị cô về nhà mình ở.

Lâm Vãn Thu có chút do dự, Bạch Thuật Bắc không đợi cô đồng ý, tự nhiên đi vào căn phòng nhỏ bên trong, giả vờ muốn lục tủ quần áo của cô. Lâm Vãn Thu hối hả đuổi theo, ngăn động tác của anh đến xuất mồ hôi: "Tự tôi làm được."

Quần áo lót trong tủ đều treo ở những vị trí cực kì “bắt mắt”, tuy cô cùng anh đã làm những chuyện vô cùng thân mật, nhưng không thể thoải mái để anh xem mọi thứ riêng tư được.

Bạch Thuật Bắc khoanh tay đứng chờ một bên, cứ lù lù đứng trong phòng riêng của phụ nữ, chẳng có gì gọi là ngượng ngùng, Lâm Vãn Thu đành nhỏ giọng nhắc nhở: "Tôi. . . . . . Tôi muốn thay quần áo."

Mới vừa nãy, cô liều mình cản trở bọn lưu manh, bị bọn chúng thô bạo đẩy ngã mấy lần, quần áo trên người dính đầy vết bẩn, nhăn nhúm khó nhìn.

Đáy mắt Bạch Thuật Bắc lóe lên tia sáng, cúi đầu, khóe môi vẽ lên đường cong mập mờ: "Trên người em, có nơi nào tôi chưa từng thấy qua đâu."

Hai má Lâm Vãn Thu nóng như lửa, Bạch Thuật Bắc không tiếp tục trêu chọc cô, cười tủm tỉm đi ra, cùng Manh Manh chờ cô bên ngoài.

Cả ba người chẳng còn hứng thú đi xem phim, cũng không còn sức dọn dẹp đống bừa bãi trong quán, Lâm Vãn Thu bị Bạch Thuật Bắc nhét vào xe, ôm Manh Manh ngồi ở ghế phó lái.

Trong xe vang lên âm điệu du dương, trầm bổng của một bài hát tiếng anh, thỉnh thoảng Manh Manh lo âu hỏi Lâm Vãn Thu vài câu, cảm xúc hoảng loạn vẫn chưa tan biến trên khuôn mặt bé.

Lâm Vãn Thu ôm chặt bé, không ngừng an ủi, Manh Manh nằm ở trong ngực cô, hít sâu mùi hương quen thuộc của dì, dần an tâm tiến vào giấc ngủ.

Bạch Thuật Bắc chở thẳng Lâm Vãn Thu về nhà. Nơi này chỉ có anh, Manh Manh và vú Trình cùng nhau sinh sống. Vú Trình hiện tại về với gia đình mình, nên chỉ còn hai cha con anh ở với nhau.

Trong nhà yên tĩnh, tuy không có bàn tay phụ nữ chăm nom nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ, chùm đèn thủy tinh treo trên trần chiếu ra tầng ánh sáng lộng lẫy, tráng lệ, chỉ cần liếc mắt là biết hàng xa xỉ.

Lần đầu tiên Lâm Vãn Thu tới đây, vừa bước vào cửa đã choáng ngộp, Manh Manh đã tỉnh ngủ, hớn hở kéo tay cô đi thẳng vào: "Đi nào dì, con dẫn dì đến xem phòng con."

Bạch Thuật Bắc không tỏ thái độ, tay cởi nút áo trên cổ, vội vàng đi vào phòng tắm.

Lâm Vãn Thu biết anh nghiện sạch sẽ, có lẽ cả người bứt rứt vì mồ hôi khi hai người giằng co trong phòng cô.

Cô đi theo Manh Manh vào phòng bé, căn phòng trẻ con nhưng lớn đến kinh người. Bên trong trang trí những sắc màu tươi sáng, ấm áp thoải mái phù hợp với độ tuổi của bé, từng chi tiết nhỏ đều nói lên dụng tâm của Bạch Thuật Bắc dành cho con gái.

Manh Manh kéo cô ngồi lên giường, nệm rất mềm, giống như ngồi trên một dàn hoa nhỏ. Lâm Vãn Thu cảm nhận được sự chênh lệch của bản thân với địa phương mình đang đứng. Trước mặt là con gái ruột của mình, nhưng trong lòng cô biết rõ, dù có phấn đấu cả đời, cô cũng không thể đem lại điều kiện sống tốt như vậy cho con gái.

Manh Manh vất vả vác theo cuốn album ảnh to đùng, đặt mạnh trên nệm, cởi giầy leo lên giường, cười híp mắt với cô: "Dì ơi, con cho dì xem hình lúc nhỏ của con nè."

Lâm Vãn Thu âu yếm nhìn bé, trong lòng hơi chua chát, gật đầu một cái và trả lời: "Được."

Manh Manh vui vẻ mở từng trang ảnh, Lâm Vãn Thu nhìn thân thể bé trong ảnh, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nát.

Lúc Manh Manh xa cô, bé còn chưa cai sữa mẹ, hình dáng nhỏ gầy bé tẹo khắc sâu vào trí nhớ của cô. Lúc ấy, Bạch Thuật Bắc không xuất hiện, chỉ sai tài xế của Bạch gia lái xe đến đón bé.

Ai chưa từng làm mẹ, sẽ không thấu được nỗi đau đứt từng khúc ruột khi phải chia lìa máu mủ của mình.

Đứa bé lúc ấy đang ngủ say, tài xế không thèm nói câu nào, ôm đứa bé rồi lạnh lùng xoay người rời đi. Lâm Vãn Thu trơ mắt nhìn con gái càng lúc càng khuất xa, trái tim bị xé rách, vỡ vụn tan nát.

Cô không biết con cô có tên là gì, sẽ ở nơi đâu, tương lai sau này sẽ lớn lên như thế nào. Lần đầu tiên biết lật người, chiếc răng đầu tiên của bé, câu nói đầu tiên. . . . . . Rất nhiều lần đầu tiên, cô đều không thể biết được.

Lâm Vãn Thu tham l