hạ không được Vương gia, không bằng phái một nha hoàn tay chân lanh lẹ, thông minh, còn nha đầu này để tiện thiếp mang về dạy dỗ thật tốt......"
Nàng ta một câu còn chưa nói xong, thân mình liền bay đi ra ngoài, may mắn nàng ta có chút võ công, ở giữa không trung liều mạng điều chỉnh thân hình, cuối cùng mới không đâm đầu ngã trên mặt đất. Nhưng liên tục thối lui vài bước, loạng choạng, bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất.
Nàng ta sợ tới mức hồn phi phách tán - Hồn vía lên mây, còn không kịp đứng lên, khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thiên Vũ liền tiến đến trước mặt của nàng ta, trên mặt hắn vẫn cười vân đạm phong khinh như trước: "Vân Mặc Dao, xem ra bổn vương rất sủng ngươi, chuyện của bổn vương khi nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân? Xem ra nên tăng thêm một ít trí nhớ cho ngươi!"
Vỗ tay hai cái, có bốn binh lính bước nhanh đến, cùng nhau khom người: "Vương gia có gì phân phó?"
Phượng Thiên Vũ ảm đạm cười, dùng bạch ngón tay ngọc chỉ chỉ Vân Mặc Dao: "Đem vị Vân thị thiếp này đưa vào cấm thất đi tỉnh tu một chút. Trong ba ngày, ta không gặp nàng ấy!"
Vân Mặc Dao sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, quỳ rạp trên mặt đất liên tục dập đầu: "Vương gia thứ tội, tiện thiếp cũng không dám... nữa, Vương gia thứ tội......" Cái trán của nàng ta gần như chảy máu.
Phượng Thiên Vũ cũng thần sắc bất động, lạnh lạnh nói: "Ngươi tiếp tục dong dài, thì phải là sáu ngày......"
Lần này, Vân Mặc Dao sợ tới mức không dám động, ngơ ngác tùy ý binh lính đem nàng ta đỡ đi ra ngoài.
Long Phù Nguyệt cũng sợ tới mức đứng ở nơi đó, động cũng không dám động.
"Tên biến thái này, quả nhiên không phải biến thái bình thường. Vân Mặc Dao tốt xấu gì cũng xem như người bên gối hắn, hắn lại có thể đối đãi âm độc với nàng ta như thế! Người kia, cười thật ngọt, xuống tay thật âm độc, tuyệt đối là phúc hắc nam, nham hiểm đáng sợ......"
Long Phù Nguyệt đang ở trong bụng mãnh liệt oán thầm, chợt thấy thân mình nhẹ hẩng, đã bị Phượng Thiên Vũ ôm lấy.
Nàng hoảng sợ: "Ngươi...... ngươi muốn xử phạt ta như thế nào?" Ông trời a, người bên gối mà hắn còn xuống tay âm độc như thế, còn nàng chỉ là một tiểu nha hoàn, hắn sẽ không trực tiếp giết nàng chứ? Nghe nói làm Vương gia bình thường, muốn giết một tiểu nha đầu dễ dàng giống như bóp chết một con kiến vậy......
Mặt Phượng Thiên Vũ bình tĩnh, một câu cũng không nói, đem nàng đặt xuống trên chăn đệm nằm dưới đất, xem xét một chút thương thế trên mông nàng, lại bôi một ít thuốc mỡ lên. Lúc này mới buông tay. Lạnh lùng thốt: "Nhóc con, không nên tùy tiện để tiểu thanh xà của ngươi đả thương người, bằng không, bổn vương sẽ đem cánh tay này của ngươi chặt bỏ! Còn nữa, về sau ngươi chính là nha đầu bên người bổn vương, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Sáng mai bổn vương phái riêng một người đến dạy ngươi quy tắc."
Hắn ngẩng đầu nhìn xem đồng hồ nước, khuôn mặt tuấn tú nhất thời tối sầm: "Mới đây đã đến canh bốn rồi! Nhóc con, ngươi náo loạn làm cho bổn vương một đêm không ngủ! May mắn hiện tại không phải ở Thiên Tuyền quốc, bằng không bổn vương hiện tại đã vào triều. Tốt lắm, bổn vương chợp mắt một chút, đến canh năm ngươi nhớ đánh thức bổn vương, nếu như làm trể nãi chuyện của bổn vương, bổn vương sẽ lấy đầu của ngươi!"
Long Phù Nguyệt giờ phút này nào dám nói nửa chữ không? Cúi đầu đáp ứng, trong lòng lại đang oán thầm: "Nha, ta cũng một đêm không ngủ a, còn bị mấy đòn hiểm biến thái của ngươi, 5555555, số ta thật khổ. Còn phải trông chừng canh giờ......"
Miệng vết thương trên mông nàng tuy rằng chẳng phải đau, nhưng vẫn là không dám chạm đất, chỉ có thể nằm úp sấp.
Mắt thấy Phượng Thiên Vũ nằm trên giường sau suất án ngủ say, nàng cũng muốn được như vậy muốn chết, nhưng cũng không dám ngủ, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chằm chằm đồng hồ nước......
Canh một qua đi rồi bây giờ lại đến canh hai, cho tới bây giờ không khỏi có cảm giác một canh giờ lại trôi qua khó khăn như vậy, nàng gần như là thấy dài như cả năm, mí trên cũng mí dưới liều mạng đánh vào nhau, nàng thấy vậy liền liều mạng ngắt mình một cái, dùng đau đớn để bức bách chính mình tỉnh táo…
Một canh giờ gian nan cuối cùng cũng trôi qua. Long Phù Nguyệt nghe được bên ngoài đánh canh năm, vừa định nhảy dựng lên kêu Phượng Thiên Vũ, ngoài trướng liền truyền đến thanh âm của hai công công: “Vương gia, trời đã canh năm, chúng nô tài hầu hạ Vương gia rời giường.”
Thanh âm bọn họ không lớn không nhỏ, vừa nghe đã biết được huấn luyện. Phượng Thiên Vũ lười biếng ngáp một cái: “Hai ngươi, có thể vào được.”
Long Phù Nguyệt giật mình mở mắt to, thì ra có thái giám chuyên đánh thức Vương gia rời giường, tên biến thái kia còn muốn nàng nhìn chằm chằm đồng hồ nước làm chi? Hắn lại muốn chỉnh nàng!
Long Phù Nguyệt trong lòng tiểu vũ trụ hừng hực bốc cháy lên, nhưng nàng lại học ngoan, không dám mắng hắn, chỉ dám lấy hai mắt to trừng hắn, nếu trong ánh mắt có thể bắn ra dao nhỏ, phỏng chừng Phượng Thiên Vũ liền biến thành con nhím.
Phượng Thiên Vũ chậm rãi nhìn hai thái giám hầu hạ mặc triều phục, sau đó tà tứ liếc nhìn Long Phù Nguyệt một