XtGem Forum catalog
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327433

Bình chọn: 10.00/10/743 lượt.

sai, để chờ thời cơ cứu công chúa mạt tướng đã ở trong đại quân 3-4 ngày……”

“Vậy ngươi tên gì?” Long Phù Nguyệt vẫn chưa yên tâm.

“Thánh nữ công chúa thật sự đã quên mạt tướng rồi, mạt tướng là Dương Tư Minh, đã từng là hộ vệ của công chúa, ngày thành phá cũng vừa lúc mạt tướng về nhà thăm người thân, khi trở lại thì tất cả đã không thể cứu vãn được nữa…….Vì vậy mới khiến công chúa rơi vào tay bọn họ, là mạt tướng thất trách, sau khi mạt tướng đưa công chúa rời khỏi đây, sẽ chịu mọi sự trừng phạt của người!” Vẻ mặt Dương Tư Minh đầy thẹn thùng.

Long Phù Nguyệt nhìn mặt hắn, không giống như đang giả vờ, không khỏi động tâm. Cắn răng một cái, gật đầu: “Được, ta đi với ngươi.”

Nàng mặc bộ áo giáp kia, bộ này chỉ dành cho binh lính có vóc dáng gầy nhỏ mặc. Nhưng ở trên người Long Phù Nguyệt vẫn lớn. Nhưng như vậy cũng có thể chấp nhận được.

Dương Tư Minh quả nhiên đã chuẩn bị đầy đủ mọi việc, bất cứ chuyện gì cũng làm xong tất cả. Hơn nữa tối nay binh lính đều có chút lơi lỏng, Long Phù Nguyệt cúi đầu, đi theo sau lưng Dương Tư Minh thoát ra ngoài rất dễ dàng.

Một lát sau doanh trại của Phượng Thiên Vũ đã ở sau lưng họ, trong lòng Long Phù Nguyệt nhảy loạn.

Tự do, nàng rốt cục tự do!

Cũng không biết vì sao, khi chạy thoát khỏi ma chưởng của Phượng Thiên Vũ nàng rất cao hứng, nhưng lại có một cảm giác mất mát không thể diễn tả….

Lúc này là nửa đêm, doanh trại vẫn im ắng. Trừ bỏ binh lính tuần tra, thì tất cả mọi người đều đang ngủ, lều của Phượng Thiên Vũ cũng đen kịt, tất nhiên là hắn cũng đang ngủ say.

Dương Tư Minh đưa nàng vào trong núi.

Long Phù Nguyệt một cước sâu, một cước mỏng theo phía sau hắn, không hiểu, tim đập chợt gia tốc, bất an đầy dẫy tứ chi bách hài.

Long Phù Nguyệt tự nghĩ trong đầu, rốt cuộc vẫn là một người xa lạ, hắn thật có thể tín nhiệm?

Vạn nhất ở bên trong ngọn núi lớn này hắn đối với mình ý đồ gì xấu thì làm sao bây giờ?

Thân mình Long Phù Nguyệt tuy rằng là nhỏ như đứa bé, nhưng tâm tư không nhỏ, đương nhiên sẽ nghĩ đến đối phương có thể gây bất lợi đến cho mình.

Nàng lập tức dừng chân lại.

Dương Tư Minh sửng sốt: "Làm sao vậy? Thánh nữ công chúa, chúng ta bây giờ vẫn chưa chạy được tới nơi an toàn......"

Long Phù Nguyệt nói: "Ngươi không phải nói đi tiếp sẽ có người tiếp ứng sao? Người đâu?"

Sắc mặt Dương Tư Minh hơi đổi, gượng cười nói: "Yên tâm, thánh công chúa, mọi người đang ở phía trước chờ chúng ta. Nhanh đi thôi......"

"Phía trước? Phía trước nào?" Long Phù Nguyệt vẫn không yên tâm.

Nga, đi tiếp một hồi tới khe núi có một ngôi miếu nhỏ, người của chúng ta đang chờ nơi đó đợi bái kiến công chúa......"

" Chờ ở đâu?" Long Phù Nguyệt nhíu mày.

Sao lại có chuyện công chúa đi đến chỗ bọn họ chờ để được bái kiến? Dường như, bọn họ đối với công chúa của họ cũng chẳng hề tôn trọng!

Long Phù Nguyệt bỗng nhiên xoay người, quay đầu bỏ chạy: "Bản công chúa không đùa cùng ngươi nữa!"

Dương Tư Minh giật mình một phen, gần như là không nghĩ tới, phi thân bay lên, che trước mắt Long Phù Nguyệt. Long Phù Nguyệt dừng lại không kịp, suýt nữa đâm đầu vào người hắn.

Nàng cuống quít đứng nghiêm thân mình, cả giận nói: "Dương Tư Minh, thật lớn mật! Đường bản công chúa đi người cũng dám chặn!"

Dương Tư Minh bên ngoài tỏ vẻ hỏang hốt, khom người nói: "Công chúa, đắc tội!"

Bỗng nhiên tiến thêm một bước, ra tay trên người Long Phù Nguyệt một chút.

Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, không có năng lực động đậy

Nàng thật là quá sợ hãi, chỉ biết chuyến này đi tuyệt không có chuyện gì tốt. Liền mở miệng hét: "Cứu mạng......"

Một tiếng hét này của nàng giọng thật sự không nhỏ, nhưng trên ngọn núi lớn này một bóng người cũng không có. Nàng có kêu vang lên cũng không ai nghe thấy.

Một tiếng kêu này của nàng vừa phát ra, Dương Tư Minh ra tay như điện, điểm á huyệt nàng. Lần này, nàng ngay cả kêu cũng kêu không được.

Dương Tư Minh nói một tiếng đắc tội, vận dụng khinh công thượng thừa vác nàng đi, phi thân như bay, hướng sâu trong núi mà tiến.

Long Phù Nguyệt muốn động đậy không thể động đây, muốn kêu lại không phát ra âm thanh, trong lòng hối hận không thôi.

Ôi, chết trong tay người này so với chết trong tay yêu nghiệt kia càng thảm hơn! Nàng thật sự không dám nghĩ tiếp theo sẽ gặp thêm phiền toái gì......

Dương Tư Minh vác nàng băng qua mấy khe núi, phía trước quả nhiên xuất hiện một tòa miếu nhỏ.

Miếu Ma Tước này tuy nhỏ, nhưng trông cũng đầy đủ, cũng có tiền điện, hậu điện, thiên điện, miếu sau còn có một tiểu viện.

Còn chưa tới trước cửa miếu, xuất hiện hai hắc y nhân tiến tới đón.

Một người trong số đó nhìn Long Phù Nguyệt trên vai Dương Tư Minh, trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên, vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "Ồ, tiểu tử ngươi thật đúng là đem được công chúa đến, rất giỏi! Mau vào đi thôi."

Long Phù Nguyệt thấy bọn họ đối chính mình không hề có ý tôn