i không biết sao, cô nương này chính là tiểu công chúa Thiên Cơ quốc, nhưng hiện tại là chiến lợi phẩm của Vương gia chúng ta, Vương gia để nàng làm nô tì của phòng giặt quần áo.……”
Vương đại nương kia chính là nữ quản gia, bộ dáng mặc dù không xinh đẹp, nhưng lại có được một đôi mắt lanh lợi, nàng liếc Long Phù Nguyệt một cái, cố tình trước mặt người khác thị uy, mày hơi nhíu lại, lạnh lùng nói: “Chân của ngươi bị sao vậy?”
Long Phù Nguyệt còn chưa có nói, Điềm nhi đã vội trả lời hộ: “Khởi bẩm Đại nương, chân của nàng do ngã mà bị thương, cho nên……”
Vương đại nương lạnh lùng cười: “Ngươi cho là ngươi vẫn còn là công chúa sao? Làm nô tì là phải chịu được sự đánh đập, có khi nào lại được chiều chuộng?! Điềm nhi, đi làm việc của ngươi đi. Nha đầu kia cứ giao cho ta, lão thân sẽ dạy cho nàng một ít quy củ Vương phủ.”
Điềm nhi ngẩn ngơ, vội nói: “Vương đại nương, không phải là nô tì không chịu tuân mệnh, mà Vương gia chính miệng phân phó tiểu nhân chiếu cố Phù Nguyệt cô nương, nô tì không dám tự tiện dời đi.”
“Vương gia chính miệng phân phó?” Vương đại nương có chút ngạc nhiên.
Vân Mặc Dao ở một bên cười nói: “Đúng vậy a. Nha đầu kia không cẩn thận té gãy chân, Vương gia của chúng ta động lòng trắc ẩn, để cho Điềm nhi hầu hạ nàng một chút, nhưng mà Vương gia công việc bận rộn, mấy ngày này chắc đã quên chuyện này rồi, vẫn là nên triệu nha đầu Điềm nhi đi……”
Mấy câu nói đó của nàng ta thật là nham hiểm, mãnh liệt nhưng lại thốt ra một cách vân đạm phong khinh, tựa như không có gì, nhưng thực tế lại nói, Vương gia chỉ là thấy nha đầu này đáng thương một chút mà thôi, Hơn nữa qua mấy ngày nay, Vương gia đã quên chuyện này từ lâu rồi…..
Vương đại nương ở Vương phủ nhiều năm như vậy, như thế nào lại nghe không hiểu? Lập tức nên biết phải làm thế nào. Khuôn mặt nàng trầm xuống: “Chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy cũng làm phiền Vương gia? ! Điềm nhi, ngươi càng ngày càng không hiểu quy củ! Còn không mau cút đi!”
Một chữ cuối cùng này vừa ra khỏi miệng, gần như nghiêm túc sắc bén.
Điềm nhi cứng họng, Vương đại nương ở trong phủ tuy là quản gia, nhưng nàng nói một là một, hai là hai. Thị thiếp của Vương gia cũng vài phần sợ nàng, liều mạng nịnh bợ nàng, Điềm nhi làm sao dám phản bác chứ?
Nàng khó xử nhìn sang Long Phù Nguyệt: “Phù Nguyệt, ngươi thấy….”
Long Phù Nguyệt vừa mới thấy Vương đại nương kia liếc mắt, liền biết nàng bây giờ là muốn thị uy với mình. Hiện tại Phượng Thiên Vũ lại không ở đây, khẳng định không ai có thể cứu nàng. Ở chung dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Nàng hít một hơi, cười nhẹ nói: “Điềm nhi, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi. Ta có thể tự chiếu cố mình.”
Điềm nhi bất đắc dĩ rời đi, trong lòng cảm thấy không yên tâm.
Vương đại nương kia hất mặt về phía nàng: “Tiểu nha đầu, thấy đại nương sao còn không hành lễ?”
Long Phù Nguyệt cười dài: “Nga, ngươi chính là quản gia Vương đại nương a, Vương gia đã từng ở trước mặt ta nhắc tới ngươi vài lần, nói ngươi thông minh, tháo vát, là một quản gia rất vĩ đại a.”
Nha, nói xong câu đó, Long Phù Nguyệt thấy ghê tởm chính mình, toàn thân nổi da gà. Nhưng nụ cười trên môi vẫn rất ngọt.
Ngàn lần vạn lần, cần vuốt mông ngựa thì cũng nên vuốt, đây là cách lựa chọn thứ hai nếu muốn làm người. Sắc mặt Vương đại nương như mùa đông dần dần hòa hoãn: “Tiểu nha đầu, miệng ngươi thật là ngọt, Vương gia ở trước mặt ngươi thật sự nói như vậy sao? Tiểu nha đầu ngươi không phải là đang nịnh ta chứ, Vương gia nói tới ta làm cái gì?” (Nhok: bà nghĩ bà ai chứ, ăn dưa bở ùi)
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt nghiêm túc, nghiêm trang, cam đoan: “Đương nhiên là sự thật, bởi vì Phù Nguyệt muốn về sau ở lại Vương phủ làm thủ hạ, Vương gia sợ Phù Nguyệt không hiểu quy củ, mạo phạm tới đại nương, cho nên mới nói về ngươi. Vương gia đối với năng lực của ngươi chọn ngón cái để khen ngợi. Còn nói đại nương rất biết thương người, làm việc thì chính công vô tư, bảo ta sau này phải nghe theo lời ngươi.”
Nàng nói những lời này xong, thì sương lạnh trên mặt Vương đại nương đã sớm mất đi hết, đối với tiểu nha đầu miệng ngọt thì có thêm vài phần hảo cảm. Nàng đang định nói gì thì Vân Mặc Dao bỗng nhiên nói: “Vương đại nương, tiểu nha đầu này là kẻ dối trá, ngươi đừng nghe nàng nói xằng nói bậy, nàng ta là dỗ ngọt ngươi đó. Vương gia có bao nhiêu việc quốc gia đại sự làm chưa xong, làm sao còn có tâm tình cùng nàng nói chuyện nhà?”
Vương đại nương nhíu mi mắt lại, ngẫm lại lời nàng nói. Mấy nă