XtGem Forum catalog
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327750

Bình chọn: 7.5.00/10/775 lượt.

g, nhìn cái thứ do ngươi băng bó, giống như bị chó cắn vậy. Heo so với ngươi còn linh hoạt hơn…….”

Miệng nói xong, tay đã đem miếng vải băng trên tay nàng tháo xuống, từ trong lòng lấy ra một chai nhỏ màu lam, lấy ra một ít thuốc mỡ, cười dài nói: “Nha đầu, thấy không? Đây mới là kim sang dược, ngay cả cái này cũng không biết, không hiểu ngươi làm sao sống đến bây giờ.”

Trong miệng hắn nói toàn lời không tốt, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng vô cùng, đem thuốc mỡ vẽ loạn lên chỗ bị thương của nàng, còn dùng băng vải tinh tế vì nàng mà cẩn thận băng bó kỹ.

Hơi thở ấm áp của hắn phả lên hai má nàng, Long Phù Nguyệt cũng không biết làm sao, trong lòng giống như nổi trống. Nghe hắn nói những lời không tốt,….nàng phá lệ…, không tức giận cũng không phản bác.

Hắn nhìn cái chân bị gãy của nàng một lát, hơi trầm ngâm một chút, liền cuộn cuộn ống quần của nàng lên. May mắn thời đại này quần áo đều rất rộng, làm cho hắn làm dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng lộ ra bắp chân trắng như tuyết.

Bàn tay ấm áp của hắn ở bắp chân nàng nhẹ nhàng di chuyển, từng đợt tê dại lại dâng lên. Long Phù Nguyệt mặt đỏ đủ để luộc chính trái trứng gà, nàng cắn chặt răng, không dám ngẩng đầu lên…..

Phượng Thiên Vũ lại hồn nhiên ở bắp chân nàng bóp nhẹ mấy cái, bỗng nhiên đẩy mạnh một cái về phía trước.

Một trận đau nhức ập tới, Long Phù Nguyệt không khỏi thét chói tai, mồ hôi lạnh chảy xuống, cả giận nói: “Ngươi…….ngươi làm gì vậy?”

A, người này chắc chắc là nhân cơ hội chỉnh nàng mà!

Phượng Thiên Vũ thuận tay gõ một cái vào đầu nàng: “Ngu ngốc, đương nhiên là giúp ngươi bó xương, chẳng lẽ ngươi muốn bị tật nguyền sao?”

Long Phù Nguyệt bị hắn trách móc không nói ra lời.

Nàng thông minh nói sang chuyện khác: “Cái kia……ngươi làm sao biết ta bị ép buộc? À, cảm ơn ngươi lúc đó đã cứu ta.”

Phượng Thiên Vũ liếc xéo nàng một cái, lạnh lùng thốt: “Bổn vương vừa vặn đang ngủ say sưa, bị tiếng gọi như giết heo của ngươi đánh thức. Sau đó chạy đến lều trại cúa ngươi, phát hiện ngươi không thấy, mà lý phó trưởng trông coi ngươi bị điểm huyệt đạo ném ở trong lều, bổn vương hỏi hắn, mới biết ngươi bị người ta mang đi.”

Long Phù Nguyệt sợ hắn truy cứu trách nhiệm của mình, vội nói: “Ta bị ép buộc……”

Phượng Thiên Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái: “Ngươi bị ép buộc? Không phải nha! Rõ ràng là ngươi cùng người ta chạy. Bằng không ở đây thiên quân vạn mã, hắn sao có thể thần không biết quỷ không hay mang ngươi đi?”

Long Phù Nguyệt mặt có chút đỏ, cúi đầu nói: “Hắn nói hắn là thủ hạ của ta, vì hồi hương thăm người thân mới không kịp cứu ta…….Ta nghĩ, ta nghĩ rằng……”

“Ngươi cho là hắn sẽ cứu ngươi ra ngoài, sau đó xem ngươi như là thần tiên mà phụng bồi?” Phượng Thiên Vũ tức giận trừng mắt liếc nàng một cái “Ngươi cho ngươi là ai? Ngươi chỉ là một công chúa mất nước, nếu hắn thực có lòng son dạ sắt, vậy hẳn lúc quân ta vây thành nên cùng ngươi cộng sinh chết rồi! Ngươi phải biết rằng ta tấn công kinh đô quốc khoảng một tháng, thời gian này cũng đủ cho hắn quay trở lại rồi! Ai, trẻ con đúng là trẻ con, khinh địch như vậy chỉ có ngươi mới làm được….”

Long Phù Nguyệt không phục nói: “Ta nhất thời xuyên qua mà sống ở thời đại này, làm sao biết các ngươi đánh nhau mất bao lâu?”

Phượng Thiên Vũ nhìn nàng một cái: “Ngươi nói ngươi xuyên qua đến? Đến từ tương lai? Vậy ngươi tuổi thật là bao nhiêu? Ngươi ở thế giới đó tên là gì?”

Nhắc tới chuyện này Long Phù Nguyệt lại có chút thương tâm đứng lên: “Ta tuổi thật 22 rồi, ở thế giới đó cũng tên này, thật sự là trùng hợp. Ôi, ta mới tốt nghiệp, tiền lương tháng đầu còn chưa lấy, đã bị tên tiểu quỷ vô lương tâm không có đạo đức bắt đi, thủ hạ của diêm vương Đại gia cũng nên chỉnh đốn rồi, cứ liên tiếp làm lỗi, làm sao mà được? Nghe diêm vương Đại gia nói, hằng năm số người xuyên qua không có 1 vạn cũng tới 8 ngàn, đa số đều là bắt sai, cho nên mới dùng phương pháp chó má này để bổ cứu.”

Nàng không khỏi quá mức buồn bực.

Phượng Thiên Vũ nhìn nàng, đôi mắt xanh lóe lên tinh quang khó lường, làm cho người ta đoán không ra hàm nghĩa. Cánh môi có chút cười cười, tựa hồ tin lời nàng, lại như tuyệt đối không tin một chút nào.

“Này, ngươi rốt cuộc có tin lời ta nói hay không?” Long Phù Nguyệt đoán không ra ý nghĩ của hắn, lại bị hắn nhìn đến mức muốn nổi cả da gà.

“Ồ, ta có tin hay không đối với ngươi quan trọng lắm sao?” Phượng Thiên Vũ không trả lời mà hỏi lại.

“Cắt, đương nhiên là quan trọng, công chúa Long Phù Nguyệt mất nước này có thể là nô tỳ của ngươi, nhưng ta không phải, ta muốn quay lại làm người thường, không muốn làm nô bộc cho bất kì kẻ nào” Long Phù Nguyệt thành thật nói.

“Nhóc con, ta mặc kệ ngươi là ai? Công chúa thật cũng tốt, công chúa giả cũng tốt, giờ phút này ngươi chỉ có thể làm nô tỳ của ta. Còn có, nói chuyện cùng ta không nên có thái độ như vậy, không có nửa điểm quy củ!”

Long Phù Nguyệt nghe hắn nói vậy, nhất thời tức giận, hét lên: “Ngươi ngươi ngươi…….Aiz, quên đi, vốn ta muốn xem ngươi là bằng hữu, lại không nghĩ rằng, ngươi để ý thân phận như vậy……….”

“Bằng hữu? Cùng ngươi?