
lòng anh chợt trở nên rét lạnh.
Đoàn Dịch Lâm nhìn người ngã trên sàn, sau đó khiêng ra ngoài.
Uông Ninh Hi tỉnh lại, chỉ thấy đầu óc mờ mịt, tai ù ù , cơ thể đau đớn, theo bản năng cô vuốt bụng, sợ đứa nhỏ xảy ra chuyện.
“Cảnh sát Đới, cô tỉnh rồi sao?”
Uông Ninh Hi mở to hai mắt, ba chữ “cảnh sát Đới” này làm cô tỉnh hẳn. “Rốt cuộc anh là ai?” Nghĩ đến thủ đoạn nham hiểm của Đoàn Dịch Lâm lúc trước cô có chút sợ hãi, nhẹ nhàng lui về sau, cố gắng bảo vệ bụng của mình.
“Chúng ta là cố nhân, cảnh sát Đới không nhớ sao?” Hắn tiến đến gần dồn ép Ninh Hi lui đến đầu giường, tay hắn vuốt ve bụng cô, “Chậc chậc, có thai? Từng có người cũng hứa hẹn với tôi, nói rằng phải cùng tôi trăm năm hạnh phúc, con cái đầy đàn.”
Uông Ninh Hi cắn răng, rít qua kẽ răng, “Anh là Tưởng Thiếu Dương?”
“Hừ!” Đoàn Dịch Lâm đứng lên, từ trên cao nhìn cô, “Thực vinh hạnh, lâu như vậy mà cảnh sát Đới còn nhớ đến tôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp, còn nhớ lời nói cuối cùng của tôi không? Đừng để tôi gặp được cô, nếu gặp được tôi sẽ không bỏ qua cho cô.” Hắn hung tợn thốt lên từng từ, làm cho Ninh Hi dựng tóc gáy.
“Anh làm sao tìm được tôi?”
“Cô nên biết, vẻ bề ngoài xinh đẹp chưa chắc đã là chuyện tốt, tài xế taxi của cô, còn có một nhân viên chuyển phát nhanh, họ đều đến sở cảnh sát báo tin.”
“Vậy anh muốn gì?”
“Tra tấn cô, đòi lại những năm gian khổ của tôi.” Hắn cúi người cách cô rất gần, giọng nói khàn khàn, “Để Thiệu Duật Thần và Văn Chính Đông đền mạng cho vợ tôi, tôi sẽ để cô xem bọn chúng chết như thế nào.”
Nói xong, điện thoại Đoàn Dịch Lâm lại vang lên, Hắn vẫy vẫy điên thoại với Uông Ninh Hi, ‘Thiệu Duật Thần đối với cô thật tốt, đáng tiếc cô lại dễ dàng nghi ngờ hắn, phụ nữ như cô thật sự không đáng yêu.”
Hắn không tiếp máy, sau đó quay đầu bỏ đi.
“Tưởng Thiếu Dương, đồ biến thái, thả tôi ra….” Ninh Hi dùng toàn bộ sức lực giãy dụa, lúc này cô mới hiểu được câu “kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay” là gì, cô cúi đầu không ngừng khóc, “Duật Thần, anh đừng đến, ngàn vạn lần đừng đến.” Không chậm trễ một giây, Thiệu Duật Thần lập tức trở về công ty, chỉ cần Ninh Hi và đứa bé không sao, đừng nói là Thiệu thị, ngay cả bản thân mình anh cũng không tiếc.
“Chính Đông, anh đem tất cả cổ phần không phải của Thiệu thị trong tay chúng ta bán đi, quy đổi thành tiền mặt gởi vào tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ của chị tôi, bao gồm số tiền mà chúng ta ngầm đầu tư ở nước ngoài cũng rút ra hết.”
Văn Chính Đông nghe giọng nói kiên quyết của anh, biết chắc lần này phải quyết đánh đến cùng, nhưng ngoại trừ làm như vậy, thật sự không còn cách khác.
“Bất động sản ở Mỹ thì sao?” Văn Chính Đông hỏi.
Thiệu Duật Thần đang bận rộn bỗng dừng lại một chút rồi khôi phục như cũ, “Giữ lại hai căn nhà, những thứ còn lại nếu có thể bán được thì cứ bán, chỉ cần giá cả hợp lý, chúng ta cần mau chóng, càng nhanh càng tốt.” Nói xong anh gượng cười, “Giữ lại để sau này chúng ta vào ở.”
Dù nghe được một viễn cảnh tốt đẹp, nhưng Văn Chính Đông không hề vui mừng, ai cũng thấy được lần này “dữ nhiều lành ít”. Nếu Đoàn Dịch Lâm không nắm chắc mười phần, hắn sẽ không bỏ qua tiền mặt mà đòi hỏi cổ phần Thiệu thị, hiển nhiên hắn không tính toán muốn chạy trốn. Anh ta và Thiệu Duật Thần không thảo luận vấn đề này, cả hai đều là người thông minh, biết chắc việc này có nhiều uẩn khúc, kết quả sau cùng sẽ khiến mọi người rơi vào tuyệt vọng, chỉ sợ nói ra chỉ gây thêm tức giận.
Mọi chuyện sau đó cũng không giống như Thiệu Duật Thần tiên đoán, tuy anh đã chuẩn bị tất cả, nhưng Đoàn Dịch Lâm ngược lại không hề có động tĩnh gì. Thiệu Duật Thần đứng ngồi không yên. Mặc dù vậy, chuyện này không thể hấp tấp nóng vội, kẻ chiến thắng chính là kẻ có thể nhẫn nại.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, Thiệu Duật Thần không thể đợi thêm được nữa, anh cầm di động định gọi đi, nhưng bị Văn Chính Đông đoạt lấy: “Duật Thần, anh không được phạm sai lầm.”
Thiệu Duật Thần cúi đầu, cào tóc mình rối loạn, anh thật sự không thể đợi được nữa, “Chính Đông, anh nói xem liệu hắn có làm chuyện gì bất lợi cho Ninh Hi không? Đã lâu như vậy mà tôi không đi tìm cô ấy, cô ấy sẽ giận tôi hay không? Tôi là một thằng khốn!” Anh đập mạnh lên bàn, Văn Chính Đông cau mày nhìn anh, tiếc rằng hai người không còn cách nào khác.
Buổi tối, Thiệu Duật Thần đến bệnh viện, Thiệu Duật Văn đã ngủ, Hứa Tấn Dật thấy anh liền đứng dậy tiếp đón, “Tôi nghe nói cô ấy hồi phục rất nhanh, tình trạng cũng rất khả quan.”
Hứa Tấn Dật cười ha hả, tâm trạng hiển nhiên tốt hơn trước rất nhiều, “Vốn đã chuẩn bị tình huống xấu nhất, nhưng bây giờ đã có hy vọng.” Anh ta thở dài một hơi, “Mặc kệ cô ấy ra sao, chúng tôi cũng sẽ ở bên nhau.”
Lời nói đó khiến Thiệu Duật Thần xúc động muốn rơi nước mắt, ở bên nhau, bất kể xảy ra chuyện gì đều phải ở bên nhau. Trước đó anh và cô cũng có những lời hứa hẹn như thế, nhưng không biết sai lầm từ đâu, chỉ chút ít ngờ vực đã khiến anh vung tay đánh người con gái mình yêu. Bây giờ nhớ lại, anh nghi ngờ lúc ấy có phải mình đã trúng tà, nếu không sao lại có thể làm ra chuyện kh