
an người đàn ông kia. Cô vẫn kiêng kị với người tiếp nhận công ty con ở Đông Nam Á.
“Gần đây cảnh sát điều tra bọn họ quá chặt, những người khách cũ của chúng ta muốn ra một số lượng xe, em đang nghĩ cách.”
Thiệu Duật Văn nhẹ nhàng gật đầu, “Người này rất phức tạp, hơn nữa hắn làm việc cho chú Tứ, em đừng mắc câu của hắn, chuyện bang hội vẫn nên bàn bạc với Duật Thần.”
“Chị hai, chị yên tâm.” Cô ta cười, khoác tay Thiệu Duật Văn, “Chị hai đột nhiên tìm em có chuyện gì sao?”
“Cũng không có gì, chính là việc Duật Thần kết hôn, Ninh Hi là một cô gái tốt, lúc trước ba cũng hy vọng Duật Thần có thể tìm một cô gái trong sạch, sau này mọi người nên sống chung với nhau cho tốt.” Thiệu Duật Văn bỗng nhiên thay đổi khẩu khí, cô vốn muốn lên an ủi Mục Uyển Thanh một chút, nhưng hiện tại cô cảm thấy không cần nữa, cô có một cái nhìn mới đối với Mục Uyển Thanh, ngoài kiêu ngạo và tuỳ hứng ra, cô ta dường như có nhiều điểm mà cô chưa từng thấy qua.
Lẽ ra tâm tình của Đoàn Dịch Lâm không tồi, hắn và Lư Bội Nghiên cùng nhau hưởng thụ bữa sáng do khách sạn đưa lên, một cú điện thoại của Mục Uyển Thanh liền làm xáo trộn tâm trạng của hắn. Hắn bỏ lại dao nĩa trong tay, cầm lấy chìa khoá ra ngoài.
Lư Bội Nghiên ở bên cạnh nghe rõ ràng nội dung của cú điện thoại, cô ta vội vàng đuổi theo, thời khắc cuối cùng khi Đoàn Dịch Lâm khởi động xe thì cô ta nhảy vào. Hắn thật sự giận dữ, cô ta càng sợ hắn hành động theo cảm tình mà làm ra việc không thể cứu vãn.
Khi xe dừng tại cửa cục dân chính, hắn vừa lúc nhìn thấy Thiệu Duật Thần nắm tay Uông Ninh Hi từ trong xe đi ra. Cách ăn mặc của cô thật sự xinh đẹp, so với lúc ở cùng hắn còn đẹp hơn, nhất là sự quyến rũ của người phụ nữ tao nhã có hương vị khiến người ta điên cuồng.
Đoàn Dịch Lâm hạ cửa kính xe xuống, khuỷu tay để tại cửa sổ, lửa giận trong ánh mắt như muốn phun ra đốt cháy hai người kia. Lư Bội Nghiên không dám nói lời nào, cô ta nhướng người ra nhanh nhẹn khoá cửa, như vậy ít nhất cô ta còn có thời gian phản ứng, cô ta thật sợ người đàn ông này sẽ khống chế không được mà tiến lên, việc đó căn bản là tự tìm đường chết.
Đoàn Dịch Lâm quay đầu nhìn cô ta, vòng khói hơi đỏ, hắn đưa tay vuốt tóc Lư Bội Nghiên, “Cô ta không đáng để tôi làm chuyện điên rồ, Bội Nghiên.” Hắn ôm cô ta vào lòng, “Tôi đã từng cho rằng tôi và cô ta yêu nhau sâu sắc, nhưng sau đó cô ta lại dùng súng chĩa vào người tôi, nói cho tôi biết cô ta là cảnh sát.”
“Vậy anh còn chạy vào biển lửa để cứu cô ta?” Lư Bội Nghiên giãy dụa trong lòng hắn rồi ngẩng đầu lên, nhìn hắn với ánh mắt khó tin, trái tim cô ta dần dần lạnh xuống, rốt cuộc là tình cảm sâu nặng thế nào mà có thể khiến người đàn ông sau khi bị phản bội nặng nề lại cố chấp tất cả để cứu người phụ nữ kia.
“Ha ha!” Đoàn Dịch Lâm cười ra tiếng, bên trong đó đều là tự giễu và bất đắc dĩ, “Là chỗ mà con người mất đi một cái xương sườn, thật giống như em, rõ ràng biết tôi là một tên khốn nạn không xứng đáng nhưng em vẫn quyết một lòng đi theo tôi đó sao.” Mũi hắn hơi chua xót, vành mắt hơi đỏ lên, đoạn tình cảm kia, đoạn thời gian kia, ở trong cuộc đời của Đoàn Dịch Lâm vĩnh viễn đánh lên một dấu chấm than, yêu hận bao la đều là khắc cốt ghi tâm.
Lư Bội Nghiên ôm chặt thắt lưng của hắn, cảm giác được nỗi thê lương nồng đậm của hắn, giống như làm thế này mới có thể cho hắn sức mạnh, thực ra cô ta cũng biết nếu mình không phải là người kia, mặc kệ cô ta làm gì cũng đều là vô ích, nhưng cô ta vẫn nguyện ý làm như vậy, cho dù là dối mình dối người, cô ta cũng sẵn lòng tin tưởng cô ta có thể sưởi ấm trái tim hắn.
“Bội Nghiên, tôi mang theo giấy tờ.” Qua hồi lâu, Đoàn Dịch Lâm chợt thốt ra một câu. Lư Bội Nghiên có phần chậm chạp, cô ta ghé vào trong lòng hắn, đùa nghịch với móc dây nịt của hắn, “Anh nói giấy tờ gì, chúng ta có nhiều giấy tờ như vậy.”
“Giấy tờ có thể đi vào đăng ký, em định dùng giấy tờ nào để đăng ký với tôi.” Đoàn Dịch Lâm nâng cô ta ngồi dậy, cười cười nhìn cô ta.
Lư Bội Nghiên hơi lờ mờ, cô ta hồ đồ nhìn người đàn ông trước mắt, “Có phải anh bị kích thích hay không, anh biết rõ ràng cửa này đi vào dễ dàng, em tuyệt đối sẽ không ly hôn với anh đâu, anh chia cho em một nửa tài sản em cũng không rời khỏi.”
Đoàn Dịch Lâm cau mày nhìn cô ta, lòng phụ nữ thật là kim dưới đáy biển, không phải luôn quấn quít lấy mình muốn một lời hứa hẹn, bây giờ chính mình đã cho rồi, hắn làm ra vẻ thâm trầm, “Lư Bội Nghiên, em cho rằng tôi sẽ tốn sức ly hôn với em sao, thật sự là ngây thơ, tôi không cần làm gì đó mà trực tiếp huỷ diệt, cũng sẽ không để bên ngoài cho người khác.” Nói xong hắn vươn tay ra dấu làm một tư thế của khẩu súng chĩa vào huyệt thái dương của Lư Bội Nghiên.
Lư Bội Nghiên kinh ngạc nhìn hắn, nụ cười trên mặt dần dần kéo ra, trong mắt cũng chầm chậm loé lên óng ánh, từ từ hội tụ, từ khoé mắt chậm rãi chảy xuống hai má. Cô ta thà rằng để người đàn ông này huỷ diệt cũng không nguyện ý cho người khác, chỉ là một câu độc ác như vậy cũng đủ để Lư Bội Nghiên vui mừng, tình yêu lúc nào cũng không có cách thể hiện giống nhau, có đôi khi