The Soda Pop
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323293

Bình chọn: 7.5.00/10/329 lượt.

àm không cẩn thận sẽ bị lộ. Bảo lái xe dừng lại trước bách hóa Phù Sinh, cô vào trong thay đổi quần áo của một thương nhân, cầm một tập công văn trên tay. Ít nhất, nếu có gì phát sinh, cô cũng kịp trở tay.

Xe của Thiệu Duật Thần nhanh chóng theo kịp Uông Ninh Hi đến bách hóa Phù Sinh. Cô mặc một bộ quần áo trắng đen cân xứng, toát lên vẻ giỏi giang của một nữ doanh nhân, hoàn toàn thoát khỏi bộ dáng thanh thuần, xinh đẹp của một phu nhân. Thiệu Duật Thần nhìn thấy, mắt không gợn chút sợ hãi, nội tâm như chìm trong hố sâu ba thước, ngụy trang kín kẽ như vậy, rốt cuộc cô muốn làm gì?

Chiếc xe dừng lại trước cổng chính khách sạn Vạn Hào, Thiệu Duật Thần kinh hãi, anh biết rõ Đoàn Dịch Lâm đang thuê phòng ở đây. Lúc này, Thiệu Duật Thần bắt đầu nhìn thằng vào bối cảnh của người đàn ông này, không mấy ai có năng lực để bao một căn phòng cao cấp ngay tại khách sạn Vạn Hào này, cho dù là Thiệu Duật Thần anh đi nữa, cũng sẽ không làm ra chuyện phung phí như thế.

Thiệu Duật Thần nhìn Uông Ninh Hi đi vào thang máy, anh đứng trước cửa thang máy, nhìn thang máy đi lên tầng 16 anh cũng không nhúc nhích, anh chưa từng khổ sở như vậy, có một số việc không nói ra cũng có thể ngầm hiểu, anh chỉ muốn ôm một chút may mắn cuối cùng, “Chính Đông, Đoàn Dịch Lâm thuê phòng số mấy?” Nói xong lại không nhịn được mà cười khổ một tiếng, “Thôi khỏi, 1628, tôi nhớ rồi.”

Văn Chính Đông đứng ở phía sau Thiệu Duật Thần, nhìn thân thể anh gần như cứng ngắc đứng tại chỗ, bờ vai hơi run rẩy, lát sau anh cứ thế cúi đầu xoay mình đi đến cửa, Văn Chính Đông biết, lần này anh thật sự tổn thương. Văn Chính Đông không lập tức đi cùng, anh ta biết Thiệu Duật Thần cần chút thời gian để bình tĩnh trở lại, anh ta không muốn đi tới để khiến anh thêm khó xử.

Thiệu Duật Thần nhanh chóng trở lại xe, đem khuôn mặt chôn sâu trong lòng bàn tay, nước mắt đàn ông không thể rơi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ phút này, cho dù anh có cố gắng, vẫn không kìm được mà rơi nước mắt. Anh không biết phải đi về đâu, cảm thấy mình không còn mặt mũi mà đến bệnh viện gặp chị hai, chính anh đã làm chuyện ngu xuẩn nhất là dẫn sói vào nhà. Mặt khác, trong lòng anh còn một vấn đề không dám nghĩ đến, việc chú Tứ hại chết anh cả và chị dâu, anh vẫn nghi ngờ Đoàn Dịch Lâm là người chấp hành mệnh lệnh, nếu vậy thì có phải Uông Ninh Hi cũng tham gia? Hít một hơi thật sâu, nếu không làm vậy dường như anh không thể hô hấp nổi. Cô từng là trân bảo trong lòng anh, nay lại trở thành kẻ bị tình nghi. Vậy những điều ấm áp mà cô làm cho anh là gì, ảo giác sao? Có phải là ảo giác hay không? Hay là chính anh tự mình đa tình?

“Duật Thần!” Văn Chính Đông ngồi ở ghế trước, không quay đầu lại, mọi chuyện trước mắt dường như không cho Thiệu Duật Thần có thời gian hối hận, “Không tìm thấy người nhà của Triệu Trung Sâm, không rõ tung tích, có thể hắn ta bị bắt buộc.”

Cả người Thiệu Duật Thần cứng ngắc, Văn Chính Đông ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, thấy anh vẫn chôn mặt trong lòng bàn tay, nhìn không ra cảm xúc, chỉ thấy thân thể anh có chút căng cứng biểu lộ sự khiếp sợ, mỗi bước đi đều nhắm vào kế hoạch của anh, từng bước đều đi trước anh.

“Kế hoạch của chúng ta đã bị lộ, nếu không sẽ không trùng hợp như vậy.”

Văn Chính Đông đã nói ra lời trong thâm tâm của Thiệu Duật Thần, trong đầu anh lúc này đang xuất hiện hình ảnh lúc Uông Ninh Hi xem văn kiện trong thư phòng, hình ảnh cô hoảng hốt làm vỡ ly sữa. Bàn tay đang ôm mặt chậm rãi biến thành nắm đấm, “Cho người canh giữ chặt chẽ Triệu Trung Sâm, phải tìm ra người nhà của hắn, còn nữa…” Anh ngẩng đầu, đem nước mắt chảy ngược vào trong, nói một hơi thật dài, “Nhất định phải bảo vệ mạng sống của Triệu Trung Sâm.”

Hiện tại không giống như quá khứ. Lúc trước, anh luôn trông mong có người giúp anh diệt trừ họ Triệu kia. Công ty của hắn ta là công ty cổ phần, không hoàn toàn nằm trong tay hắn ta, nói ra, nếu hắn ta chết thì cổ đông thứ hai như Thiệu Duật Thần chắc chắn có năng lực muốn làm gì thì làm. Hiện thời lại buôn lậu hàng cấm, nếu Triệu Trung Sâm mất mạng, động cơ là giết người diệt khẩu, vậy thì anh chắc chắn trốn không thoát, cổ phiếu chính là bằng chứng tốt nhất để hại anh.

“Anh có muốn đích thân nói chuyện với Triệu Trung Sâm không? Nhưng…” Văn Chính Đông quay đầu lại, bị đôi mắt đỏ bừng của anh làm hoàng sợ, anh ta không nói gì nữa. Thiệu Duật Thần có chút xấu hổ, anh nghiêng mặt, nhìn về phía đám người đang lui tới trong tiệm rượu, nhưng không biết bọn họ đang làm gì.

“Không cần thiết! Tôi và hắn đã không còn gì để nói, tôi không muốn bị chơi đùa ở trong tay của kẻ nào đó, không chừng bọn chúng còn đang chờ tôi đi gặp họ Triệu đấy.” Giọng nói của anh khôi phục vẻ bình thường nhưng lời nói lại lạnh lùng không có chút ấm áp. Văn Chính Đông xoay người, khởi động xe. Ngay lúc sắp rời đi, cả hai đều không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía tòa cao ốc khách sạn kia.

Đứng trước cửa căn phòng 1628, trái tim Uông Ninh Hi như muốn nhảy ra ngoài. Cô biết, là một cảnh sát nằm vùng, hành động như thế này chẳng khác nào tự tìm cái