pacman, rainbows, and roller s
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

chết. Hoàn cảnh hiện tại vô cùng u ám và mơ hồ, Thiệu Duật Thần càng ngày càng lún sâu vào bên trong. Cô tin anh là người biết giữ lời hứa, càng tin chắc anh sẽ không buôn bán nội tạng con người. Cô mạo hiểm để tiếp cận sự thật cũng là điều đáng giá.

Uông Ninh Hi vươn ngón trỏ, ngập ngừng một lúc rồi ấn vào chuông cửa. Chỉ một vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với Uông Ninh Hi dường như là cả một đời, tiếng cửa “răng rắc” vang lên. Trái tim cô đột nhiên đập mạnh, ngẩng đầu nhìn cánh cửa vừa mở ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Ninh Hi cảm thấy đầu óc trống rỗng, sao lại là Đoàn Dịch Lâm? Hắn không phải sát thủ bên cạnh chú Tứ sao? Đó là kẻ bị tình nghi nhiều nhất trong vụ nổ của Thiệu Duật Quân, làm sao lại trở thành quân cờ khác của cảnh sát?

“Xin lỗi, tôi nhầm phòng”. Trực giác mách bảo cô phải nhanh chóng rời đi, vừa xoay người cô đã bị Đoàn Dịch Lâm ôm chặt, khuôn mặt kề sát, hắn mạnh mẽ hôn lên môi cô, kéo cô vào trong. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Ninh Hi chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào phòng.

Cô dùng sức đẩy hắn ra rồi tát trên mặt hắn, “Đồ biến thái”. Nói xong cô xoay người đi, lại bị Đoàn Dịch Lâm nắm chặt cánh tay, “Xin lỗi, chú Tứ đang cho người theo dõi tôi.” Hắn hạ giọng.

Uông Ninh Hi dừng lại, quay đầu nhìn hắn, cô không cách nào hình dung Đoàn Dịch Lâm là cảnh sát nằm vùng. Đoàn Dịch Lâm tất nhiên biết được nghi ngờ của cô, “Cảnh sát Phương Văn Chính là người liên lạc của cô, nhiệm vụ của cô là bảo đảm an toàn cho Thiệu Duật Thần, đồng thời cũng giám sát hắn. Tôi là người của Hồ cảnh ti, việc lần trước là do tôi báo cáo. Hơn nữa, tôi đã từng ám chỉ với cô rất nhiều lần, không biết có phải là do tôi ngụy trang quá giống hay không, khiến cô có cảm giác tôi là kẻ sát nhân tội ác tày trời?”

Uông Ninh Hi thả lỏng đôi chút, những điều này là cơ mật cấp cao, nếu không phải là người bên trong chắc chắn sẽ không biết được. Nếu thật sự bị tiết lộ, thân phận của cô nhất định sẽ bị phát hiện, toàn bộ hành động trong kế hoạch cũng sẽ thất bại.

Cô xoay người nhìn hắn, “Lần này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Uông Ninh Hi, cô đã bị lừa, ngay từ đầu Thiệu Duật Thần chưa từng hợp tác với cảnh sát. Hắn đã lợi dụng cô, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương*, hắn đã sớm biết thân phận của cô. Lúc trước, hắn và Triệu Trung Sâm đã có giao ước, dùng cổ phần Thiệu thị để trao đổi với Triệu Trung Sâm. Một mặt, hắn trở thành cổ đông lớn nhất Thiệu thị, mặt khác hắn cũng trở thành cổ đông lớn thứ hai trong công ty của Triệu Trung Sâm. Lúc hắn lớn tiếng tuyên bố chuyện này, chú Tứ trong lúc tức giận đã ra lệnh ám sát Triệu Trung Sâm. Nếu không có tôi ở giữa xử lý, hắn đã có thể khống chế việc vận chuyển bằng đường thủy rồi.”

(*) minh tu sạn đạo, ám độ trần thương: ngoài sáng giả vờ làm thế này để che giấu việc chính làm ẩn mật trong tối, chọn cách tấn công không ai nghĩ tới

Trong chốc lát, Uông Ninh Hi lui từng bước về sau, sấm chớp rung trời, anh ấy diễn kịch cho mình xem, cho mình những lời hứa hẹn, làm phu nhân của bác sĩ Thiệu chỉ là dối trá? Lời thề son sắt nhất quyết phải làm người tốt cũng là giả, hoá ra tất cả đều là giả!

“Tôi không tin.” Cô cố gắng che dấu sự kích động, nhưng không cách nào làm mình bình tĩnh, cô cắn chặt môi, quật cường nhìn thẳng vào Đoàn Dịch Lâm không chớp mắt.

“Uông Ninh Hi, có phải cô đã yêu hắn? Cô có biết đem lòng yêu hắn là việc nguy hiểm không?” Đoàn Dịch Lâm giả vờ, hắn biết Mục Uyển Thanh hiện tại đã bắt đầu phòng bị mình, hắn phải bố trí một người khác bên cạnh Thiệu Duật thần, Uông Ninh Hi chính là lựa chọn tốt nhất.

Uông Ninh Hi xấu hổ, cô đứng tại chỗ, không ngừng vuốt tóc, “Anh đừng nói bậy, tôi không có.”

“Được rồi, tôi sẽ cho cô thấy bằng chứng. Đến lúc đó, tôi sẽ liên hệ với cô.” Đoàn Dịch Lâm nhìn bộ dạng suy sụp của Uông Ninh Hi, hai hàng lông mày của hắn không khỏi chau lại.

Lư Bội Nghiên từ trong phòng đi ra, tất nhiên sắc mặt cũng không tốt, dù là phụ nữ phóng khoáng nhìn thấy chồng mình hôn người phụ nữ khác cũng sẽ không vui, huống hồ cô ta lại là người lòng dạ hẹp hòi.

“Chú Tứ bắt đầu theo dõi anh từ lúc nào? Không biết lão già kia còn có thể thở bao lâu, sao anh không kiên nhẫn một chút?”

Đoàn Dịch Lâm cười, có chút chột dạ, không thể phủ nhận lúc Uông Ninh Hi đứng bên cạnh, hắn luôn có cảm giác khát khao, lúc hôn cô vẫn có xúc động như cũ. Nhưng hắn hiểu rõ, trong lòng cô không có hình bóng của hắn. Hắn chưa lúc nào ngừng buông xuôi, dù là tình cảm hay tự tôn của mình.

“Đã diễn thì phải diễn cho thật, cái này chắc em cũng hiểu được, nếu không để cô ta tin anh, liệu sau này cô ta sẽ làm việc cho chúng ta sao?” Đoàn Dịch Lâm ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm Lư Bội Nghiên, “Em bây giờ là Đoàn phu nhân danh chính ngôn thuận, phải tin vào bản thân biết không.”

“Là em không thể tin anh.” Cô ta bỉu môi không tán thành. Ngồi chốc lát, Lư Bội Nghiên quay đầu nhìn Đoàn Dịch Lâm đang suy nghĩ, “Anh tính đưa cho cô ta bằng chứng gì?”

“Có nên xử lý Triệu Trung Sâm không?” Hắn lơ đãng nói xong, liếc mắt nhìn Lư Bội Nghiên, “Không cần em ra tay, anh sẽ tìm