Polaroid
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323002

Bình chọn: 9.00/10/300 lượt.

Chính lại gọi đến, không cẩn trọng như vậy chắc chắn là chuyện gấp, cô chậm rãi nhấn nút, kề sát tai.

“Ninh Hi, mấy ngày nay cô có nhận được tin tức gì từ điện thoại của tôi không?”

Uông Ninh Hi nghe được lời này, biết có chuyện đã xảy ra, “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, người tên Đoàn Dịch Lâm kia có phải là cảnh sát nằm vùng không, lời hắn nói có thật không, tôi không tin Thiệu Duật Thần là người như vậy, anh ấy sẽ không gạt tôi.” Uông Ninh Hi gấp đến mức khóc thành tiếng, “Tôi bị lộ.”

Phương Văn Chính nhíu mày, anh ta biết sự việc còn tệ hơn so với tưởng tượng của mình, từ ngày Hồ cảnh ti sắp xếp cho anh ta gặp người phụ nữ kia, điện thoại và thẻ căn cước của anh ta cũng biến mất. Sau đó, anh ta bị sở cảnh sát cách ly điều tra với lý do để lộ bí mật.

“Ninh Hi, trong cục xuất hiện nội gián, cô mau đến quán cơm lúc trước gặp tôi, tôi có thứ quan trọng muốn đưa cho cô.” Nói xong Phương Văn Chính liền cúp điện thoại.

Uông Ninh Hi không dám chậm trễ, cô lẻn vào phòng của bác sĩ, thay trang phục y tá, chạy theo một nhóm người đang khẩn trương ra ngoài. Vì lý do an toàn, cô không ngồi xe taxi mà đi tàu điện ngầm để đến chỗ hẹn.

Thiệu Duật Thần dựa vào hệ thống GPS trong điện thoại của Uông Ninh Hi mà biết được vị trí bây giờ của cô.

Chỗ này Uông Ninh Hi đã từng đến, cô bình tĩnh đi vào Vọng Hải Thính —— nơi họ vẫn thường gặp nhau. Chỗ này có thiết kế rất độc đáo, năm đó bọn họ quyết định dùng nơi này làm nơi gặp nhau, bởi vì cửa sổ bên trên Vọng Hải Thính có một chiếc hộp cầu nguyện, bất kì ai cũng có thể đem tâm nguyện của mình bỏ vào trong đó, bọn họ cũng vậy, đem thứ cần trao đổi bỏ vào trong, dù không thấy mặt nhau cũng có thể biết được tình hình. Tuy nhiên, lúc Uông Ninh Hi tiến vào phòng đã hoảng sợ, đứng sững sờ ở cửa, sắc mặt trở nên trắng bệch, Phương Văn Chính gục trên bàn, mặt bàn đầy máu.

Ninh Hi tiến lên vài bước nâng đầu của anh ta lên, phát hiện trên động mạch ở cổ có cắm một con dao mổ, người đã tắt thở từ lâu. Uông Ninh Hi nhổ con dao ra, cô khiếp sợ, hóa ra mọi chuyện đều là sự thật. Bên ngoài nhanh chóng có tiếng còi hụ của cảnh sát, Uông Ninh Hi đến cửa sổ mở chiếc hộp cầu nguyện, lấy ra một phong thư màu đen, nhanh chóng đi vào toilet. Cô giẫm lên bồn cầu, mở cửa sổ mái nhà, hai tay chống lên thành cửa nhảy ra ngoài. Phía sau có rất nhiều ngõ hẻm dễ dàng trốn thoát, vì lẽ đó Phương Văn Chính mới chọn nơi này. Ninh Hi băng qua mấy ngõ nhỏ, cuồi cùng biến mất khỏi tầm mắt của cảnh sát.

Phía xa, Đoàn Dịch Lâm ngồi trong xe nhìn xe của Thiệu Duật Thần, nở nụ cười lạnh lẽo, bọn họ đã đuổi cùng giết tận thì đừng trách hắn xuống tay không nể tình. Hắn bấm điện thoại, “Chuyện ông nói tôi đã làm xong, tôi muốn đem thi thể của Lư Bội Nghiên đi. Nếu họ tra ra khoản tiền bất hợp pháp trong ngân hàng cùng với việc giết người này, tôi xem ông làm sao có thể ngồi vững chiếc ghế của mình, Hồ cảnh ti.” Hắn hung tợn nói xong liền cúp máy.

Thiệu Duật Thần uể oải vỗ tay lái, bây giờ anh không thể đi lên, nếu đi lên chẳng khác nào chứng minh sự thật. Anh thử gọi cho Uông Ninh Hi, điện thoại có người nghe khiến anh vui mừng.

“Thiệu Duật Thần, đừng tưởng anh ép buộc tôi thì tôi liền quay về bên cạnh để anh bảo vệ an toàn. Tôi có can đảm đi nằm vùng thì đã suy nghĩ có ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng sống sót, sẽ chờ đợi, chờ cho đến ngày tên sát nhân như anh lọt vào lưới của pháp luật.” Uông Ninh Hi nói xong đem điện thoại quăng ra ngoài, điện thoại này với cô bây giờ….đã không còn chút ý nghĩa.

Đầu óc Thiệu Duật Thần mờ mịt, tín hiệu GPS trên màn hình máy tính cố định tại một chỗ liên tục lấp loé nay đã tắt. Đây là một đêm khiến cho Thiệu Duật Thần và Đoàn Dịch Lâm đều vô cùng mệt mỏi. Thật ra, có những lúc không phải người ta không biết quý trọng, mà là không biết lúc mất đi họ sẽ cảm thấy trống rỗng như thế nào.

Thiệu Duật Thần cứ ngồi một mình bên trong căn phòng của hai vợ chồng, không gian im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập của mình, càng ngày càng loạn, khiến cho anh hoảng hốt. Phái người đi đã khoảng mười mấy tiếng, một chút tin tức cũng không nhận được. Lệnh truy nã Uông Ninh Hi đã được ban bố khắp các ngã đường và được phát dày đặc trên truyền hình, khiến cho việc tìm người của anh cũng gặp không ít trở ngại.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Thiệu Duật Thần như là không nghe thấy. Ngày hôm nay, Văn Chính Đông không biết đã gõ cửa bao nhiêu lần, nhưng anh đều không để ý, anh không biết phải đối diện với anh ta như thế nào, trở mặt với anh ta? Anh ta không những không đối phó với anh mà còn ở bên cạnh giúp đỡ, dường như không có gì phát sinh? Nhưng anh ta cũng lừa dối anh mười mấy năm qua khiến anh không cách nào có thể làm bộ mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Sự thật nan giải làm cho anh hiểu ra một điều, dù bản thân mình nhìn thấy tận mắt nhưng đôi khi đó chưa hẳn là sự thật. Thiệu Duật Thần có loại sợ hãi không thể khống chế, mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Anh vô lực ngã nằm trên giường, bàn tay vươn đến vị trí bên cạnh, trống không, chỉ có ra giường lạnh lẽo, cảm giác đó xuyên thấu