Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322165

Bình chọn: 10.00/10/216 lượt.

Trần Mặc Mặc cô và Lận Khiêm không có gì, lúc này

chị họ của Lận Khiêm lại xông ra trước mặt hỏi cô có phải cùng Lận

Khiêm giận nhau. Trần Mặc Mặc phản ứng chậm hơn một chút, không phản ứng kịp được cái người gọi “Khiêm tử” là thần thánh phương nào. Nhưng không lâu sau cô liền bừng tỉnh hiểu ra, quay đầu nhìn chằm chằm Tống Mộ

Thanh, trong mắt tất cả ý là “Cậu lừa mình”, ánh mắt buồn bã.

Tống Mộ Thanh ý bảo cô bình tĩnh chớ nóng, nhìn sau lưng Ôn Nhã còn có mấy

người phụ nữ khác, nói với cô: “Chúng em vừa mới nói giỡn thôi. Chị cùng bạn ăn cơm ở chỗ này ạ? Vậy thì không quấy rầy chị nữa.”

“Không có gì, vừa vặn bọn chị cũng muốn rời đi.” Ôn Nhã kéo cô, lại hỏi: “Em chiều nay có rảnh không?”

Tống Mộ Thanh không biết cô muốn làm gì, ánh mắt hướng về cô tỏa sáng lấp

lánh, khiến cô có cảm giác rơi vào biển rộng không lối thoát, trên mặt

cười khiến cô không thể mặt không đỏ tim không đập mà nói ra hai từ

“không rảnh”. Nhắm mắt nói có rảnh rỗi.

Khi cô nói xong hai chữ kia liền nhìn thấy trong mắt Ôn Nhã thoáng hiện lên ý cười “gian kế đã được thực hiện”.

“Vậy thì tốt, chị muốn đến chỗ bộ đội của Khiêm tử, em rảnh thì cùng đi luôn chứ?” Nói xong cô còn dùng ánh mắt hỏi thăm Trần Mặc Mặc.

Trần

Mặc Mặc không có tiền đồ, vừa nghe thấy hai chữ thần bí “bộ đội” liền

rục rịch ngóc đầu dậy. Vừa nhìn cũng đã thấy ý tứ muốn ngay lập tức lôi

cô đi: “Tốt tốt, chúng ta cùng đi nha. Thanh Thanh Thanh Thanh, đi đi

nha……”

Tống Mộ Thanh trừng mắt nhìn bạn, vuốt vuốt lỗ tai, sau đó quay đầu lộ vẻ khó xử với Ôn Nhã: “Nhưng……”

“Em yên tâm, đã nói là bọn chị mang em đi, Khiêm tử không dám nói gì đâu.” Ôn Nhã khẳng định nói.

Tống Mộ Thanh gật đầu một cái, khóe miệng nâng lên, cười cười. Nhưng trong

lòng không có được vẻ bình tĩnh như vậy. Trong lòng lo lắng nhìn Trần

Mặc Mặc giống như một đứa trẻ đang nhảy lên vui sướng kia, trên mặt còn

có hai vết đỏ ửng khả nghi.

* Brad Pitt tên thật là William

Bradley Pitt sinh ngày 18 tháng 12, 1963 tại (Shawnee, Oklahoma, Hoa Kỳ) là diễn viên Mỹ và là một nhà sản xuất phim. Brad Pitt được bình chọn

là một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới. Brad nhận được

ba đề cử cho giải Oscar và nhận được một giải Quả cầu vàng Chỗ Lận Khiêm đóng

quân không chỉ xa mà đường còn khó đi. Họ ngồi xe hai tiếng đồng hồ, sắc mặt Tống Mộ Thanh trắng bệch, mắt hoa lên toàn sao, lúc này Ôn Nhã mới

nói đến rồi.

Trần Mặc Mặc không kịp chờ đợi nhảy xuống xe, chống

nạnh tò mò nhìn hàng rào doanh trại thật sự kia. Chỉ vào hai binh lính

gác cổng hưng phấn nói với Tống Mộ Thanh: “Cậu xem cậu xem, thật uy

phong.” Cô vừa nói xong bên cạnh liền có một chiếc thẻ quân dụng đục lỗ

bay qua, bụi đất bám đầy đầu.

“Chị dâu.” Họ đi tới cổng thì có người lính mặc quân trang bước đến, nhận lấy đồ trong tay Ôn Nhã.

“Làm phiền cậu, tiểu Lưu.” Ôn Nhã cũng không từ chối, trong tay có túi gì cũng đều đưa cho anh.

“Không phiền toái không phiền toái, cần phải vậy.” Tiểu Lưu thật thà cười dẫn

bọn họ đi vào trong. Tầm mắt dừng lại trước Tống Mộ Thanh và Trần Mặc

Mặc, nở nụ cười với hai người.

“Anh rể của Khiêm tử cũng ở đây,

chị không có việc gì làm thì sẽ đến đây thăm bọn họ.” Ôn Nhã quay đầu

lại giải thích với Tống Mộ Thanh.

Tống Mộ Thanh vẫn cho là Ôn Nhã đặc biệt đến thăm Lận Khiêm, trong lòng nói tình cảm chị em của họ thật tốt, hóa ra là người ta đến thăm chồng tiện thể nhìn qua em một chút.

Cô nhìn cầu vai của người ra đón, một gạch ba sao, nghĩ thầm cấp bậc của chồng Ôn Nhã không phải là thấp. có thể khiến Thượng úy thành chân chạy việc trong bộ đội không phải nhiều.

Trần Mặc Mặc từ khi bước vào từ cổng chính được hai binh lính gác cổng “pằng” chào một tiếng liền

kích động không thôi. Liền đi bộ cũng không an phận, đông xem một chút

tây xem một chút giống như Già Lưu được vào thăm đại quan viên vậy. Còn

thỉnh thoảng lôi kéo tay áo Tống Mộ Thanh thì thầm: “Bên kia có Binh ca ca rất đẹp trai a.”

Tống Mộ Thanh hất móng vuốt của cô ra, ánh

mắt sắc ben lườm cô một cái, cô lúc này mới an tĩnh. Tống Mộ Thanh đi

theo sau Ôn Nhã không nói chuyện. Ôn Nhã để cho cô cùng theo chứng tỏ đã cho rằng cô là bạn gái Lận Khiêm, mà cô vẫn không giải thích gì. Nếu

đợi lát nữa gặp Lận Khiêm chuyện này bị phơi bày chắc là lúng túng lắm

a.

Cô vừa nghĩ như thế nào để Ôn Nhã không gặp Lận Khiêm, vừa nghe cô cùng tiểu Lưu nói chuyện.

“Tiểu Lưu, Khiêm tử gần đây như thế nào?”

“Chị dâu nói Lận đoàn trưởng?” Tiểu lưu bước cước lớn, không mất mấy bước

liền đi tới trước măt các cô. Nghe được Ôn Nhã hỏi liền dừng lại đợi các cô đi vào.

“Không nói nó thì có thể nói ai. Cũng không biết đã

bao nhiêu ngày, không thấy nó về nhà còn chưa tính, chúng ta biết các

ngươi làm lính không thể tùy tiện rời khỏi quân doanh. Nhưng gọi điện

thoại nó cũng không gọi.”

Tiểu Lưu cảm thấy lời này không đúng

nha. Lận đoàn trưởng ở trong doanh trại được phong là tam lang liều mạng nha, anh luôn bận rộn, đến việc ăn cơm anh còn không nhớ chứ đừng nói

là gọi điện về nhà. Chị dâu trước kia tới doanh trại chưa từng nghe thấy


Polly po-cket