
ếng động ở chung một chỗ.” Triệu
Nghị nói xong nhìn Tống Mộ Thanh một cái: “Động tác thật mau.”
“Cô ấy còn không nói gì sao? Chỉ kém không going trống khua chiêng nói cho
mọi người biết rồi.” Tam Tử nhếch miệng, bị Tống Mộ Thanh liếc mắt nhìn, rên lên một tiếng, buồng bực nghiêng đầu qua một bên.
“Xem ra
tin tức của cậu cũng không phải là linh thông như vậy.” Lận Khiêm ngồi
lâu đau thắt lừng, muốn tựa vào phía sau. Tống Mộ Thanh liền lấy cái gối đặt vào sau lưng anh.
Anh cười cười với cô. Tống Mộ Thanh nhỏ
giọng ở bên tai anh hỏi: “Chịu được hay sao? Có muốn lên giường nằm
không?” Lận Khiêm lắc đầu, chỉ có chút xíu ấy, anh còn nhịn được.
Phòng không lớn, Triệu Nghị và Tam Tử cũng cách không xa, không nghe rõ ràng
nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Triệu Nghị cười trừ, Tam Tử tối
mặt, cậu có cảm giác mình đang ngồi chịu tội.
“Trước kia cũng không thấy Mộ Thanh hiền tuệ như vậy.” Triệu Nghị nói.
Tống Mộ Thanh rất muốn nói, trước kia cũng không thấy anh nói nhảm nhiều như hôm nay mà. Triệu Nghị khi đối mặt với người bình thường đều là tiếc
chữ như vàng, nhưng hôm nay lại nói chuyện như moi ruột moi gan như vậy. Cô cảm thấy hắn đang cố ý.
“Hừ! Sao có thể đối với người nào
cũng hiền tuệ được? THật vất vả mới bắt được, vậy còn không phải biểu
hiện kính nhi chi viễn hay sao?” Tam Tử chua chát nói, nói xong còn cố ý nhìn Lận Khiêm một cái.
Nhưng Lận Khiêm như không nghe thấy lời
này. Tống Mộ Thanh theo đuổi anh như thế nào, anh rõ ràng hơn hết. Anh
không thể không có mắt, cũng không phải là người không biết phân biệt
tốt xấu. Anh nhìn ra được hiện tại Tống Mộ Thanh chăm sóc anh như vậy
là xuất phát từ chân tâm. Về phần lời của Tam Tử, đơn thuần chỉ là khích bác quan hệ quân dân!
“Hôm nay cậu đặc biệt tới đây để phá hay sao?” Tống Mộ Thanh thu lại tầm mắt, bỗng chốc bắn xuyên qua Tam Tử.
Tam Tử lầm bầm câu gì, muốn há môm nhưng không nói ra. Liếc mắt nhìn bộ
dáng tự đắc của anh trai, còn có Lận Khiêm kia, mặt cậu không thay đối,
nhưng trong lòng cậu khẳng định anh ta đang hả hê trong lòng.
Cậu nặng nề hừ một tiếng, đứng lên đi. Đi tới của lại nghĩ tới cái gì liền dừng lại.
“Lận Khiêm!” Tam Tử quay lại, nhìn Lận Khiêm như nhìn kẻ thù.
Lận Khiêm nhíu mày, miệng động cũng không động, chờ câu sau của cậu ta.
Nhưng Tam Tử nói “Ngươi! Ngươi…Ngươi…” nửa ngày cũng không nói ra câu,
lại hừ một tiếng, đóng sầm cửa đi ra.
Tam Tử rời đi một lát cũng không thấy tiếng động gì ở trong phòng.
Lận Khiêm khom người một cái, muốn cầm cốc ở trên bàn lên, nhưng vừa nhúc
nhích liền phát hiện muốn khom cũng không được. Đành ý bảo Tống Mộ Thanh đưa cho anh.
“Có một người anh như cậu, đời này cậu ta thật là
không may mắn.” Lận Khiêm uống một hớp nước, lại đem cái cốc đưa cho
Tống Mộ Thanh,chế giễu Triệu Nghị nói.
Khóe miệng Triệu Nghị khẽ
nhếch, xuất hiện một nụ cười nhạt. Thoáng nhìn qua Tống Mộ Thanh, sau đó nói với Lận Khiêm: “Đụng phải cô ấy, cậu đời này cũng không tịnh tâm.”
“Anh, sau này còn nhiều thứ cần anh quan tâm, tức giận nhiều hơn.” Tống Mộ
Thanh nhìn qua hai người đàn ông trong phòng, nhàn nhạt nói. Sau đó đưa
cốc trà Lận Khiêm đưa tới trước mặt của Triệu Nghị: “Uống chút trà trừ
hỏa đi.” Triệu Nghị như sinh
trưởng trên sa lông, một chút ý tứ muốn đi cũng không có, tận tình ngội
nói nhảm. Lận Khiêm cũng không biết lễ phép khách khí gì nữa âm dương
quái khí ừ a hai tiếng, mắt liền liếc Tống Mộ Thanh.
Tống Mộ
Thanh ở bệnh viện nhiều ngày như vậy rồi, sao có thể không có chút ăn ý
cơ chứ, biết ý anh là anh đau thắt lưng rồi, cô đỡ anh đến trên giường
nằm đi. Lập tức vội vàng đứng lên vươn tay đỡ Lận Khiêm, đặt tay của anh vòng qua vai mình, một tay giữa, một tay vòng qua hông của anh. Một
loạt những động tác tự nhiên lưu loát như cô đã hầu hạ Lận Khiêm rất
nhiều năm. Triệu Nghị thấy như vậy cau mày, trong lòng phát ra âm thanh
ghen tỵ.
“Mình nói nha Lận Khiêm, cậu ở bệnh viện thật hưởng thụ.”
Tống Mộ Thanh đựng thẳng gối đầu lên, đặt trên đầu giường cho Lận Khiêm dựa
vào. Nhưng Lận Khiêm lập tức đặt gối đầu lại, nằm xuống, kéo chăn mỏng
lên đến dưới cổ, dáng vẻ tôi đã mệt. Tay Tống Mộ Thanh cứng đờ, không
biết khóc hay nên cười sững sờ tại chỗ.
“Chính cậu vào ở thử sẽ
biết?” Lận Khiêm nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lại giương cằm nhìn về phía giỏ trái cây hắn mang đến: “Đa tạ, lúc nào nằm viện nhớ thông báo
một tiếng, chúng tôi sẽ có quà lớn hơn một chút tặng cho cậu.”
Tống Mộ Thanh phù một tiếng bật cười. Hai người này đấu nhau, khó mà thấy
được. Một giống như lão hồ ly tiếu lý tàng đao, một người khác giống như quan quân huyết tính lạnh băng, giống như đang ở trong một vườn trẻ
vậy.
Cô cách chăn đẩy Lận Khiêm nằm xuống, để cho anh chú ý khi
nói chuyện một chút, đuôi mắt lại đảo qua Triệu Nghị, thấy hắn giống như không nghe thấy lời của Lận Khiêm, lúc này mới yên tâm lại. Người này
thù dai lắm, chỉ một chuyện nhỏ, sau mười tám năm hắn đều nhớ rõ ràng,
tìm cơ hội trả thù lại, làm cho người bị hắn chỉnh còn không hiểu rõ vì
sao.
Tuy nói bàn về mưu trí, L