vào khoảng cách giữa thân thể của hai người, cởi bỏ thắt lưng, rồi đưa thứ đang đau buốt ra chậm rãi tiến vào cơ thể cô.
Thân thể sau khi bị hắn làm tổn thương không thể phục hồi được như cũ, lại bị tàn nhẫn xé rách ra, đau đến thấu tim gan. Cô giống như một người bệnh vô lực giãy giụa giữa ranh giới sự sống và cái chết, nhưng vẫn là phí công, loại đau đớn này nhắc cô biết rằng Phan Đông Minh đã làm được rồi. Một lần lại một lần, cô bị người đàn ông này liên tục đẩy vào địa ngục, cô chỉ cảm thấy cả người cô đã bị kéo thành hai mảnh. Dòng lệ nối nhau chảy qua tóc mai vào lỗ tai. Cô nhắm mắt lại, thấy trời đầy sao, rồi đột nhiên nó vỡ vụn thành biển tro bụi…
Không biết qua bao lâu, chỉ còn lại tiếng đàn ông thở dốc, chỉ còn lại luật động, nhưng điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Một khúc ca lãng mạn được xướng lên, đó là nhạc chuông cô đã đặc biệt cài cho La Hạo, mà anh cũng như vậy. Rốt cục cô vẫn nhắm chặt mắt lại.
Nhất thời Phan Đông Minh mở mắt ra, bỗng nhiên hắn phát hiện mình vẫn đang che kín miệng Tạ Kiều. Hơi thở nặng nề của hắn phả lên mặt cô, nhìn cô bị lệ tẩy trong đôi mắt, chiếu ra khuôn mặt hắn. Thật thỏa mãn! Bên môi hắn gợn một nụ cười, nhưng hắn hỏi: “Là La Hạo?”
Tạ Kiều đã như không còn linh hồn nữa. Hắn bắt đầu tức giận, lại cười lạnh: “Tôi có điểm thông cảm với La Hạo, em hệt như con cá chết không có phản ứng, thật sự là khiến người ta mất khẩu vị. Lúc cùng nó làm tình, em cũng có biểu hiện như vậy sao? Nhìn nó si mê em tới cỡ đó, tôi còn tưởng em rất cừ, thì ra mùi vị gian tình cũng chẳng có gì mấy.”
Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng, Phan Đông Minh chưa thỏa mãn nhưng hắn rút thân mình ra rồi vào phòng tắm. Tạ Kiều chuyển tầm nhìn về phía điện thoại của mình trên sofa cách đó không xa, chắc chắn là La Hạo gọi tới để hỏi tình hình của cô bạn cùng phòng. Ôi, sao cô có thể đáng xấu hổ đến vậy, sao cô có thể hết một lần lại một lần lừa anh, sao có thể yêu anh như vậy…
Điện thoại vang lên hai lần, cuối cùng yên lặng. Phan Đông Minh từ nhà tắm ra trong tình trạng khỏa thân, nhìn Tạ Kiều vẫn nằm trên giường với nguyên tư thế cũ, lại nhìn điện thoại của cô, cuối cùng đến lấy điện thoại ra xem. Hắn ngẩng đầu, trên mặt là nụ cười lạnh: “Sao không nhận điện thoại? Vừa rồi không phải là em vẫn gọi tên nó sao, cho em một cơ hội, gọi cho nó đi, cho em nghe giọng nói của nó.”
Hắn đến bên giường, ngồi xuống rồi nhét điện thoại vào tay Tạ Kiều, nói: “Nói với nó, em đang ở cùng tôi.”
“…Không, anh đã đồng ý với tôi rồi.” Giọng nói khàn khàn tuyệt đối không giống của cô, cô dùng sức nắm lấy di động, chịu đựng nỗi đau trong lòng, cũng kìm chế nước mắt lại. Cô thật sự thấy lạ, máu chảy nhiều sẽ chết, mà sao nước mắt chảy nhiều lại không chết đi.
Phan Đông Minh chợt cười, nhưng trong ánh mắt hắn, một chút ý cười cũng không có, hắn nói: “Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi.” Tạ Kiều đứng dậy níu lấy tay hắn: “Anh đáp ứng tôi, thì tôi sẽ nghe lời anh.”
Phan Đông Minh cười lạnh, vươn tay về phía Tạ Kiều, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô gục trên giường, hắn hừ hừ cười lạnh: “Tôi đã đáp ứng cho em, nhưng mà bây giờ tôi thay đổi ý định rồi, tôi nói bắt đầu là bắt đầu, chấm dứt thì chấm dứt ngay, không tới lượt em phải ra điều kiện với tôi.”
Thân thể Tạ Kiều đau đớn vô cùng, nhưng loại đau đớn này làm cho nỗi hận Phan Đông Minh trong cô càng lúc càng mãnh liệt, vừa tuyệt vọng vừa bi thương. Cô hít sâu một hơi, vùng dậy đánh lên người hắn, miệng thét lên chửi rủa: “Anh chính là đồ súc sinh cặn bã.”
Phan Đông Minh không hề phòng bị, bị một người yếu đuối nhu nhược như Tạ Kiều nổi điên lên đánh, hắn không hề đỡ kịp, bị móng tay Tạ Kiều kéo thành một đường dài trên mặt, nóng và đau rát, hắn cảm thấy vô cùng tức giận, đã lâu lắm rồi không có ai dám đánh hắn như vậy. Hắn túm lấy tóc Tạ Kiều mà kéo, cô ngã nhào xuống một bên giường, hắn liền lấy tay chụp lấy thân thể gầy yếu của cô, kéo lấy mái tóc của cô mấy vòng, cột vào giường, cho cô đối mặt với trần nhà, một tay kia tát thẳng xuống mặt cô, không chút lưu tình mà để lại dấu vết trên khuôn mặt trắng mịn, hung hăng mắng: “Cô ngon quá nhỉ?”
Vẻ mặt Tạ Kiều như chết lặng, không còn chút cảm xúc, ngay cả trốn cô cũng không trốn được, theo bản năng muốn đưa tay lên nắm lấy tóc hắn, nhưng mà sức lực của cô căn bản không thể đọ lại với hắn, chỉ biết khóc lên thảm thiết: “La Hạo, La Hạo…”
Nghe thấy miệng cô thốt ra cái tên La Hạo, lửa giận của Phan Đông Minh lại tăng thêm không ít, bàn tay lại không chút lưu tình đánh lên mặt Tạ Kiều, máu chảy ra từ khóe miệng cô, cô không còn chút sức lực để giãy giụa, kêu lên nữa, mà sắp ngất đi dưới thân hắn, lúc này hắn mới dừng tay. Hắn thở gấp kéo đầu cô lên, nhìn thấy ánh mắt của cô với hắn tràn đầy ý nghĩ thù hằn, hắn tức giận nói: “ La Hạo sao? Tôi cho cô trợn mắt lên xem tôi chơi chết nó như thế nào!”
Nói xong hắn buông bàn tay đang nắm lấy ót của Tạ Kiều ra, đầu cô đập xuống nền nhà một cái ‘cốp’ nhưng cô đã không còn đau đớn nữa, trái tim cô đã chết rồi, chỉ còn lại tấm thân rách nát này thôi.
Phan Đông Minh đứng dậy