hi chạy tám trăm mét cô cũng chưa bao giờ chạy nhanh được thế này, vừa thở gấp vừa co giò chạy. Va phải một người đi đường, cô trượt chân rồi ngã nhào xuống. Tim cô đập loạn, cô cuống quýt nhìn khắp mọi phía mà vẫn không tìm thấy cửa ra, à thấy rồi, là cái cổng lớn. Vừa thấy cổng, cô liền chạy tiếp, trong lòng thầm lắp bắp: “Mẹ ơi, làm mình sợ chết mất.”
* Bảo bối của Na Tra.
Phía trước có một đám khách du lịch bước đến, Tạ Kiều không để ý nên lại va phải một người. Cô vừa nói xin lỗi với người đó thì lại nghe thấy từ phía sau có tiếng nói kèm tiếng thở hổn hển: “Em chạy chậm thôi, váng đầu quá.”
Tạ Kiều bất chấp phép lịch sự, hét lên một tiếng rồi bỏ chạy.
Nhịp thở của Phan Đông Minh không ổn định nữa, hai đùi cũng nhức kinh khủng, hắn cắn răng chịu đựng, nghĩ bụng: “Em cứ chạy đi, nhìn em xem hôm nay có thoát khỏi năm ngón tay của anh không.”
Lúc chạy đến trước cửa chùa, Tạ Kiều cũng thấm mệt nên ngồi xuống bậc thang, cảm giác như ngồi trên ghế băng, ban đầu là lạnh sau là đau nhức. Phan Đông Minh đã đuổi kịp, đứng trước mặt cô, vừa thở dốc vừa tức giận nói: “Mẹ khỉ, em chạy cái gì? Biến anh thành ma thật hả?”
Tạ Kiều xoa mắt cá chân, cúi đầu không nói câu nào. Hai giọt nước mặt nhỏ xuống quần cô. Phan Đông Minh vừa thấy thế đã mềm lòng, ngồi xổm xuống nhìn rồi đẩy tay cô ra và nói: “Này, để anh xem nào.”
Tạ Kiều hất tay hắn ra, vẫn không nói gì mà chỉ khóc thút thít. Mấy hôm trước ngã, hôm nay lại ngã, lúc này cô đau lòng, đau cả mông nữa. Phan Đông Minh nghiêng đầu nhìn chóp mũi đỏ hồng của Tạ Kiều, trong lòng như cô vạn con sóng cuộn dâng. Hắn cố chấp vén ống quần Tạ Kiều lên, nhìn thấy vết sưng to, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái thì Tạ Kiều liền kêu “Á”, nước mắt lại lã chã rơi, “Em đau, đau chết đi được,”
Tạ Kiều vừa khóc là Phan Đông Minh đã muốn cười. Dáng vẻ này thật quen thuộc, thật thân thiết, đây chẳng phải là cô bé mít ướt của hắn sao, nhìn cái mũi đỏ hồng này thật đáng yêu. Hắn không kiềm được liền đưa tay véo một cái, chóp mũi đã hồng lại càng hồng hơn, hắn bặm môi nhịn cười, “Còn biết đau hả? Tốt nhất là chặt luôn đi, cho em khỏi chạy.”
Tạ Kiều vừa nghe thấy thế thì lại khóc rống lên, khóc đến khi cô biết rằng mình khóc không phải vì đau. Gần như những nỗi ấm ức, khổ sở trong vòng một năm qua đang trút hết ra, không có sự ầm ĩ, không có ai vây quanh xem. Phan Đông Minh cũng không nói gì, chỉ cầm chân cô và nhìn cô khóc. Lúc này hắn cũng không muốn cười nữa, tiếng khóc của Tạ Kiều khiến hắn rất xót ruột, như thể trong lòng bị nhét cứng mấy cục đá vậy. Hắn yên lặng vén ống quần của cô xuống, đưa tay lau nước mắt cho cô và thấp giọng nói: “Đừng khóc nữa, nào.”
Hắn quay đầu nhìn những bậc thang còn xa tít tắp rồi đứng lên, đưa lưng về phía cô làm dáng xuống tấn, nghiêng mặt nói: “Nhanh lên, đi tìm một bệnh viện rồi vào kiểm tra.” Nói xong, hắn đưa tay vỗ vai mình.
Tạ Kiều ngẩng khuôn mặt ướt nhòa lên, Phan Đông Minh không còn kiên nhẫn bèn giục: “Em nhanh lên, vì ai mà ra thế này hả, chân anh tê lắm rồi đấy.”
Dùng cổ tay áo lau nước mắt xong Tạ Kiều mới chậm rãi đứng lên, chậm rãi ngả lên lưng Phan Đông Minh. Không đợi cô chuẩn bị thì Phan Đông Minh đã nắm hai đùi cô rồi xốc dậy, thở ra một hơi, “Em đừng giãy giụa nhé, không thì cả hai chúng ta sẽ lăn từ trên này xuống đấy. Đi thì nhanh hơn nhưng sẽ rất đau, cổ chân em còn đâu hơn đấy. Nghe thấy chưa?”
Tạ Kiều cắn môi, điều này thật vô nghĩa, không thèm quan tâm.
Cô như một cô bé ngoan ngoãn dựa vào lưng Phan Đông Minh, hơi do dự một chút rồi đưa tay ôm lấy đôi bờ vai rắn chắc của hắn. Tạ Kiều vừa nghiêng mặt là có thể nhìn thấy vành tai trắng của hắn, dái tai dày, còn cả mùi hương tản ra từ áo hắn, hình như là vị bạc hà hay một loại thảo mộc nào đó. Tạ Kiều nhắm mắt lại, cảm nhận từng bước đi của hắn.
Tuy rằng Tạ Kiều rất gầy nhưng dù sao cũng đến gần năm mươi cân*, Phan Đông Minh lại từng bị thương ở chân, lúc đứng ở bậc thang hắn đã cố hết sức rồi, chẳng mấy chốc lại toát mồ hôi. Hắn xốc Tạ Kiều lên một cái, thấp giọng nói: “Kiều Kiều, vừa rồi thấy anh sao lại chạy? Có phải vẫn sợ anh không?”
(Trong truyện là “gần trăm cân”, chuyển từ đơn vị đo Trung Quốc ra thì là khoảng năm mươi cân.)
Tạ Kiều mở mắt, áp một má xuống đầu vai Phan Đông Minh, nhìn thấy thái dương hắn rịn mồ hôi, cô không nhìn thấy miệng hắn nhưng có thể thấy được chiếc má lúm đồng tiền của hắn. Hai mắt cô lại ươn ướt, cô cắn môi không nói lời nào.
Lúc nói, Phan Đông Minh hụt hơi, “Anh biết là anh có lỗi, anh sửa, sao em lại nghe người khác? Người khác bảo em ra nước ngoài là em đi thật, lời anh nói thì em coi như gió thoảng bên tai. Anh đã nói rồi, chỉ cần hai chúng ta sống tốt thì chẳng phải quan tâm đến ai hết, kể cả đó là anh hai của anh, chọc tức anh thì anh sẽ trở mặt. Còn em thì ngược lại, trong lúc anh đang lo đối phó với người khác thì em đã đâm cho anh một nhát, có cô gái nào như vậy không? Em nói xem, có phải em vẫn còn giận anh không, hả?”
Tạ Kiều vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: “Không liên quan đến người khác, là em tự đi.”
Phan Đông Minh đứng lại, vừ