h vẫn nắm tay Tạ Kiều, mãi lâu sau mới ngoảnh sang. Lúc này, hắn lại phát hiện ra, Tạ Kiều có thể ngủ ngon lành trong một bầu không khí hữu tình thế này. Hắn khẽ cười, véo nhẹ mũi cô một cái, nói bằng khẩu âm: “Bà xã, anh yêu em.”
Nụ cười của cô như ánh mặt trời rọi xuống trần gian sau bao ngày mưa dầm khiến Dương Quần cảm thấy chói mắt.
Dương Quần
Dương Quần uống say.
Từ khi anh biết Tạ Kiều và Phan Đông Minh đã làm xong giấy đăng kí kết hôn, đề suất đầu tiên của anh là đi PUB, với lý do là một bữa chúc mừng.
Tân Thiếu cười nói: “Không phải chứ, lấy cớ kiểu gì vậy? Người ta còn đang ở Thượng Hải mà cậu chúc mừng cái nỗi gì, không phải nhân vật chính mà cậu cũng hưng phấn được cơ đấy.”
Dương Quần quắc mắt một cái, sau đó lại hạ mí mắt xuống, “Chờ họ về thì mình không hưng phấn nổi nữa. Cả La Hạo kia nữa, bạn bè gì không biết, đội hình những anh chàng độc thân của chúng ta thiếu mất hai tên cao cấp nhất. Thần tình ái tên là gì nhỉ, Cupid? Không hiểu mắt mũi ông ta thế nào mà toàn bắn lệch thôi. Mình sờ sờ thế này, lại đang buồn sầu, sao không bắn một mũi vào tim đi, vào bụng cũng được, hai mũi tên thì càng tốt. Vẫn còn sớm, tối nay đi PUB kiếm một em cho đỡ thèm trước đã.”
Tân Thiếu cười giả lả, ôm vai Dương Quần và nói: “Ấy, đây gọi là đố kỵ nhé. Nói cho anh đây biết, cậu thích kiểu em gái nào, anh đây sẽ giới thiệu cho cậu, đảm bảo là cậu sẽ vừa lòng.”
“Ôi dào, cậu mắt kém lắm, tôi có chột cũng vẫn còn tinh hơn cậu, cậu nghỉ đi cho khỏe.”
La Hạo đang bận lu bù cho việc chuẩn bị hôn lễ của anh và Ninh Tiêu Nhã nhưng vẫn bị Dương Quần quấy rầy, “Nhân lúc còn chưa kết hôn đi chơi đi, bằng không kết hôn rồi thì như chui đầu vào rọ, Ninh Tiêu Nhã kia cũng ghê gớm lắm, đợi đến lúc anh muốn đi thì không khéo trên cổ có thêm một sợi xích rồi ấy chứ.”
La Hạo bật cười, “Tôi nghe Tân Thiếu nói, cậu cũng đang sốt ruột muốn được đeo xích đấy. Đi nào anh bạn, đằng trước kia có một cửa hàng, tôi đưa cậu đi mua một sợi.”
Dương Quần xem thường, “Bạn bè chỉ đang quan tâm đến anh thôi, anh đúng là không biết tốt xấu.”
Đến tối, ngồi trong gian phòng VIP của PUB, hai mí mắt Dương Quần khép hờ, anh vừa rung đùi vừa đắc ý nói: “Không được, mình say rồi, phải tỉnh táo lại thôi.”
Anh lảo đảo bước vào sàn nhảy, nhắm mắt lắc lư theo nhịp nhạc. Âm thanh kích cuồng đập thẳng vào màng nhĩ khiến anh càng mơ hồ hơn. Bỗng nhiên, anh cảm thấy có thứ gì đó thật mềm mại cọ vào ngực mình, lại ngửi thấy mùi hương rất đậm, anh vội mở mắt. Trời ơi! Là một cô gái, trang điểm rất vừa phải, mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt trái xoan, đặc biệt là cái miệng nhỏ nhắn kia khiến Dương Quần vừa nhìn thấy đã muốn có được nó. Dương Quần liếm môi theo bản năng, nhìn vào ánh mắt của cô gái trong lòng mình, như hai viên hạnh nhân tròn xoe mọng nước, còn hấp dẫn hơn cả bộ ngực của cô. Nhưng ẩn ý trong đôi mắt đó thì lại không đẹp chút nào, một cái chớp mắt đã mang đầy ý khinh thường, cô xoay người bước đi.
Dương Quần sao có thể buông tha cho một cô gái xinh đẹp như vậy, bèn lẽo đẽo bám đuôi, lúc đến gần thì nói: “Này, em gái, sao nhìn quen vậy nhỉ, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?”
Cô gái chớp mắt vài cái, ra chiều không quan tâm rồi quay người đi.
Dương Quần vẫn mặt dày sấn tới, “Hi em gái, anh mời em một ly nhé?”
Cô gái có vẻ hơi tức giận, không nhảy nữa mà đứng giữa sàn nhảy trợn mắt nhìn Dương Quần. Dương Quần cũng dừng lại, vẫn tươi cười, “Sao thế? Nhảy rất đẹp mà, tiếp tục, tiếp tục nào.”
Cô gái quay người, rẽ đám đông chạy ra khỏi sàn nhảy. Dương Quần nhanh chóng đuổi kịp. Cô ngồi cạnh quầy bar, anh cũng dựa vào bàn bi-a ngắm cô.
“Rốt cuộc là anh muốn làm gì?” Cô gái mất kiên nhẫn, trừng mắt hỏi.
Trời, dáng vẻ tức giận cũng thật đẹp, Dương Quần ghé lại gần, “Chỉ là muốn biết em dùng loại nước hoa gì thôi. Thơm thật đấy, anh cũng muốn mua một lọ.”
“…Đây là nước hoa của nữ, anh mua làm gì? Tặng bạn gái?”
“Tặng cho em. Hương nước hoa này thật sự rất hợp với em, em cũng biết thưởng thức đấy. Người ta thường nói, con gái đẹp thì không chắc đã thông minh, nhưng đối với em thì ngược lại, không ngờ có cô gái vừa xinh đẹp lại vừa thông minh như vậy. Có thể dùng nước hoa đậm vị con gái thế này, em là người đầu tiên anh thấy đấy.”
Tuy rằng anh mồm mép lém lỉnh nhưng cô gái vẫn không nhịn được cười, bèn hỏi: “Hả? Thật không?” Cô gái nhấp một ngụm rượu rồi lại nói: “Anh đều tiếp cận các cô gái như thế này sao?”
Nụ cười của cô như ánh mặt trời rọi xuống trần gian sau bao ngày mưa dầm khiến Dương Quần cảm thấy chói mắt, anh sán lại, nói: “Anh không như em nói đâu nhé. Nếu đến gần mà không thấy hứng thú thì anh sẽ quay người đi ngay, nhưng hôm nay thất thố quá, thật sự là bị em mê hoặc rồi. Lần trước anh có gặp một cô bé, hỏi hai câu mà cô ấy không hé răng nửa lời, anh vừa quay người đi thì em biết chuyện gì xảy ra không?”
Cô gái chớp mắt mấy cái, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh vừa quay người đi thì cô nàng kia liền vội vàng giữ anh lại, vội vàng nói: Anh phối hợp với em một chút đi, em sẽ lập tức cho anh số điện thoại của em.”
Cô gái ng
