pacman, rainbows, and roller s
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325043

Bình chọn: 7.00/10/504 lượt.

bầu ngực trần của cô.

Hắn vừa thở hổn hển vừa rời khỏi môi cô, cô vội vàng nói: “Buông ra…anh buông ra…”

Phan Đông Minh càng ôm cô chặt hơn, vừa kéo quần ngủ của cô vừa thì thào nói: “Kiều Kiều, Kiều Kiều ngoan…”

Cảm giác đáng sợ ở khách sạn đêm hôm đó lại ùa về, cô là con cá nằm trong lưới còn hắn là người giăng lưới, cho dù cô giãy giụa thế nào đi nữa thì vẫn bị kéo lên bờ cho đến khi không thở nổi. Đột nhiên cô nhớ tới lời Lưu Vũ Phi…Nhẫn nhịn sẽ gặp ngày trăng sáng…Hứa Dung nói…Hắn chính là dạng chỉ thích có ‘3 phút’…

Nhẫn nhịn? Không cam tâm! Rốt cục là nhẫn nhịn? Hay không cam tâm?

Phan Đông Minh đã thở gấp cởi quần ngủ của cô, có vẻ sốt ruột, không màn dạo đầu, tiến thẳng vào giai đoạn chính luôn.

Nhẫn nhịn ư? Hay vẫn không cam lòng?

Cái gì cũng có thể nhẫn nhịn được, nhưng loại chuyện như thế này thì sao có thể chịu được!

Phan Đông Minh vừa chạm vào cô đã cảm thấy ghê tởm, mà Phan Đông Minh thì lại như hả hê thỏa mãn mà tiến thẳng vào thân thể Tạ Kiều. Tuy rằng cô vẫn không phối hợp, nhưng không sao, hắn điêu luyện như vậy, luôn có thể khiến cô nóng lên. Hắn tăng thêm lực, hung hăng xông vào.

Ngay tại lúc hắn cảm thấy nơi đó thật mềm mại lại ấm nóng, thời điểm hắn đê mê, đột nhiên hắn nghe thấy Tạ Kiều dùng ngữ điệu lạnh nhạt hỏi: “Sao anh không mang áo mưa?”

Hắn rất thư thái, hắn rất thích, Tạ Kiều không hề phản kháng mà lại quá đẹp, hắn rên rỉ thì thào: “Tôi, tôi sẽ cẩn thận…”

“Không phải, anh hiểu lầm rồi.”

Lúc này Phan Đông Minh mới mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, có chút khó hiểu mà nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Kiều.

Tạ Kiều cũng nhìn vào mắt hắn, sau đó nhẹ nhàng nói: “Tôi sợ bẩn.”

Rốt cục Phan Đông Minh cũng cứng người, dừng động tác trên người Tạ Kiều. Vừa rồi hắn có bao nhiêu thỏa mãn, bao nhiêu nhiệt tình, nhưng trong thoáng chốc đã bị câu nói của Tạ Kiều đập tan. Hắn như quả bóng xì hơi, cả người như bị quăng vào nước đá rồi đóng băng trong nháy mắt. Hắn lạnh lùng nhìn Tạ Kiều, mãi lâu sau mới lên tiếng: “Sợ bẩn? Ai không bẩn? La Hạo? Em có biết chúng tôi cùng chơi đàn bà thế nào không? Chúng tôi có thể trao đổi bạn gái, bao gồm cả em vậy. Biết La Hạo bây giờ thế nào không? Nó thức thời hơn em nhiều, em còn nghĩ rằng La Hạo yêu em, vậy em có biết bây giờ nó cũng giống như em vậy, đang nằm trên giường một con đàn bà khác, làm chuyện như tôi làm với em, em còn muốn vì nó mà thủ thân như ngọc cơ đấy. Đáng tiếc, La Hạo đã sớm quên em rồi. Hôm nay tôi dạy cho em một câu, đàn ông như bọn tôi thứ không thiếu nhất chính là đàn bà.”

Phan Đông Minh rút khỏi thân thể Tạ Kiều, xoay người rời giường, nghênh ngang tiến vào phòng tắm.

Tạ Kiều chậm rãi kéo chăn che đi thân thể trần trụi của mình. Cô thấy lạnh, rất lạnh. La Hạo…nhiều ngày trôi qua như vậy mà lần đầu cô lại nghe thấy cái tên này từ miệng Phan Đông Minh, cô không tin, sao La Hạo có thể như vậy, đây nhất định là vì Phan Đông Minh muốn đả kích cô nên mới nói thế. Cô không tin, căn bản là không tin. Cô kéo chăn trùm đầu dù rất khó thở, cô hận Phan Đông Minh, rất hận, rất hận, sao hắn có thể nói xấu La Hạo như thế. La Hạo sẽ không lên giường với người khác, La Hạo sẽ không quên cô, La Hạo dùng ánh mắt sáng ngời nhìn cô mà đau lòng nói: Em muốn hôn anh cũng đừng khóc chứ. Phan Đông Minh từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy Tạ Kiều nằm yên trên giường, dùng chăn cuốn mình lại kín bưng như kén tằm, hắn hừ một tiếng, quấn khăn tắm rồi đi vào phòng ngủ lấy quần áo, vừa mặc vừa tức giận. Tạ Kiều này nhìn qua dường như rất yếu đuối nhưng thật ra lại là đá tảng, vừa đáng ghét vừa cứng rắn, đã không đưa mắt nhìn hắn thì chớ, lại còn cảm thấy ghê tởm hắn, chắc chắn là thời gian dài không có gì làm nên muốn bị ăn mắng đây. Không phải người ta vẫn nói con gái Giang Nam đều ngọt ngào đến phát ngấy sao? Hắn vẫn còn nhớ rõ La Hạo từng nhắc đến Tạ Kiều trước mặt hắn, cái gì mà mềm mại, ngọt ngào như bánh dẻo, chỉ nhìn thôi đã đủ nhỏ nước miếng rồi.

“Cái rắm!” Phan Đông Minh vừa đeo caravat vừa bĩu môi, “Bộ dáng đẹp đẽ, lại chỉ là đồ xảo trá, phí công quan tâm, mình chả việc gì mà chuốc lấy cơn trướng đau dạ dày.”

Lúc hắn xuống tầng đi qua phòng Tạ Kiều, không thèm liếc nhìn vào mà đi luôn, nhưng trong lòng lại nói: Mi phải chỉnh đốn con thiêu thân nhỏ kia cho ta, nếu không hãy xem ta trừng trị mi thế nào.

Bác Vương lái chiếc xe thể thao ra khỏi gara cho hắn, lúc hắn ngồi vào xe còn dặn quản gia: “Đem bữa sáng cho Tạ tiểu thư đi, bảo thím Lưu nhìn cô ấy ăn hết mới thôi.”, nói xong liền đạp chân ga nghênh ngang rời đi.

Tạ Kiều bị thím Lưu gọi dậy, lúc thím Lưu nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt cô thì biết ngay rằng đứa nhỏ này chắc chắn lại phạm sai lầm rồi thì không khỏi thở dài: “Tạ tiểu thư, cái này là Phan tiên sinh giao phó, cô ăn một chút đi.”

Tạ Kiều liếc mắt lên chiếc khay đựng bánh với sữa, nhẹ nhàng lắc đầu: “Cháu không muốn ăn.”

Thím Lưu có chút biến sắc nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo: “Lúc cậu ấy đi có dặn, phải nhìn cô ăn xong mới thôi, cô ăn một chút đi, trong lòng khó chịu cũng không thể không ăn cơm đúng không? Để đói cả n