XtGem Forum catalog
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325055

Bình chọn: 9.00/10/505 lượt.

y.

Quả nhiên, vẻ mặt nghi ngờ của Dương Quần không một chút thay đổi, anh ta hỏi quản gia: “Bệnh truyền nhiễm? Tối qua Phan Đông tử uống say điên đảo mà vẫn về gấp, vì một người có bệnh truyền nhiễm?” Nói xong anh ta lại hướng mặt về phía tán ô, “Dọa ai đấy, định biến tôi thành đầu gỗ sao?”

Tạ Kiều thật sự không còn cách nào, nghe anh ta nói mình giả vờ như vậy thì hẳn là không bỏ qua rồi, tim cô đập liên hồi, lấy tay che miệng ho khan vài tiếng, rốt cục cũng đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi ô.

Thấy cô đứng lên, không chỉ Dương Quần hồi hộp mà ngay cả hai người kia cũng có chút căng thẳng, nhìn chằm chằm cô gái bước ra. Tà váy trắng của cô nhẹ bay, từ giàn hoa phía sau rơi xuống vài cánh hoa khiến người ta cảm giác không hề chân thực, tựa như thấy một tiên nữ giáng trần. Đáng tiếc, cái quan trọng nhất là khuôn mặt thì lại bị một bàn tay trắng nõn che đi hơn một nửa, mấy người kia không khỏi thất vọng. Dương Quần không kìm được bèn nói: “Ôi, được gặp mặt cô thật đúng là…Tôi là Dương Quần, hai tên kia vô danh tiểu tốt nên cô không cần biết, bọn tôi đều là bạn của Phan Đông tử. Cô là cô Tạ đúng không? Xin chào, xin chào.”

Dương Quần nói xong liền tiến lên, thân thiện muốn bắt tay. Tay phải Tạ Kiều che miệng, thấy anh ta vươn tay ra thì phản xạ có điều kiện liền đưa tay đang che miệng ra, “Xin chào, không cần khách khí.” Cô vừa nói xong liền phát hiện ra hai tên được coi là vô danh tiểu tốt phía sau Dương Quần đang cười, quản gia cũng không nhịn được cười, lúc này cô mới biết mình mắc mưu Dương Quần, lập tức đứng như trời trồng, không thể phản ứng nổi.

Dương Quần nhìn trái nhìn phải, hận không thể biến hai mắt mình thành tia X-quang, để xuyên thấu cô, anh ta thầm nghĩ cô nhóc này đúng là rất khá, chả trách Phan Đông tử giấu kín bưng, một chút cũng không lộ. Chuyến này đến đây đúng là trúng số lớn, tự nhiên lại phát hiện ra bí mật của Phan Đông tử. Dương Quần bắt tay với cô, vừa lắc vừa nói: “Được được được, không khách khí, không khách khí…Cô Tạ, chúng ta là lần đầu gặp mặt, đúng chứ?”

Tạ Kiều ngây ngốc nhìn anh ta, anh ta cũng mê man nhìn Tạ Kiều, cố nghĩ xem tại sao cô nhóc này lại quen mắt đến thế, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng không tài nào nghĩ ra.

Tạ Kiều thì thào nói: Lần đầu tiên? À, đúng.”

Dương Quần nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi khẳng định đã gặp cô ở đâu rồi…chỉ là trong một chốc thì không thể nghĩ ra được.”

Trong lòng Tạ Kiều vô cùng căng thẳng, vừa nghe anh ta nói vậy thì cũng thả lỏng được nửa phần. Nhìn mình bây giờ gầy đi nhiều, tóc cũng cắt rồi, khó trách anh ta không nghĩ ra, có điều ánh mắt người này quả thực khiến cô ‘ăn không tiêu’, an toàn nhất vẫn là chạy nhanh đi, rút bàn tay trong bàn tay anh ta ra: “Vẫn là mời vào nhà đi, ở đây gió lớn quá.”

Ai ngờ Dương Quần lại nói: “Ối, ở đây mát mẻ, ngồi ở đây đi.” Anh ta tự coi như chủ mà khoát tay nói với hai người kia: “Này này, thất thần thế, mau ngồi xuống đi.”

Tạ Kiều vừa muốn chuồn đi, vừa định nhấc chân thì chợt nghe Dương Quần nói: “Cô Tạ, cô ngồi xuống đi, không quấy rầy cô đấy chứ?”

Tạ Kiều thầm trợn mắt, nghĩ xem, có thể không quấy rầy sao? Người này vốn rất sâu xa, nên lấy cớ gì đây? Hai người kia ngồi xuống, Tạ Kiều đành phải cúi đầu ngồi một bên, không nói gì.

Quản gia dặn thím Lưu bưng điểm tâm và cafe lên cho khách. Tân Thiếu im lặng hồi lâu giờ mới nhìn Tạ Kiều rồi hỏi: “Cô Tạ làm gì? Công tác ở đâu?”

Tạ Kiều căn bản là không biết nên trả lời thế nào, cũng không dám nói mình là sinh viên học viện truyền thanh, chỉ sợ sẽ khiến trí nhớ như tro tàn của Dương Quần lại bùng cháy, cô lắp bắp, “Tôi…tôi…”

Người đàn ông trẻ vốn không nói gì kia ho nhẹ một tiếng, Tân Thiếu biết không ổn nên nhanh chóng chuyển chủ đề, “Này Dương Quần, gọi điện thoại cho Phan Đông tử đi, hỏi chuyện anh ấy xem.”

Dương Quần rút điện thoại ra gọi cho Phan Đông Minh, “Đông tử, đoán xem em đang ở đâu.”

“Cậu còn có thể ở đâu được nữa, không cần đoán cũng biết đang mơ mơ màng màng ở quê nhà yên bình rồi.”

“Đáp đúng có một nửa, bổn thiếu gia đang ở nhà họ Phan anh chứ quê nhà nào.”

“…Sao cậu lại đến? Có việc gì?”

“Mẹ kiếp, tại sao không có việc gì thì em không thể tới, bạn bè nhớ thương anh thì sao, tối qua anh uống say như vậy mà sáng nay không nên sang nhìn ngó anh một cái sao.”

“À, vậy thì anh đây cũng muốn cám ơn cậu.”

“Em đến cũng đúng là gặp may đó nhé, anh làm sai còn không chịu nhận hả? Chuyện lớn như thế mà cũng lừa bọn em, đúng là không có tí tình bạn hữu gì cả.”

“Tôi lừa cậu chuyện gì?”

“Tạ tiểu thư xinh đẹp quyến rũ là thế nào đây?”

“…Tôi có chút việc, cậu đợi một lát, chốc nữa tôi về thì nói sau.”

“Hôm nay anh có đuổi em cũng không đi, kể cả ngồi đến giữa trưa, có mỹ nhân làm bạn, mấy người bọn em còn có thể ở chỗ anh ăn cơm đấy.”

“Còn có ai nữa?”

“Tân Thiếu, Giang Đào, cả em nữa là ba.”

“À, Giang Đào đã về rồi?”

“Haiz, người ta vừa xuống máy bay đã nghĩ đến anh, còn không mau đến đi?”

“Vậy thì, chờ đi.”

Tạ Kiều ngồi bên cạnh lo lắng suông, muốn chạy đi cũng không được bởi vì Dương Quần dùng ánh mắt chằm chằm nhìn cô, cuối cùng