Disneyland 1972 Love the old s
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325172

Bình chọn: 7.00/10/517 lượt.

tinh mắt.”

Lời nói của anh ta rõ ràng mang ý châm chọc, nhưng Phan Đông Minh cũng không thèm để ý đến, hắn cười rồi vỗ vỗ vai Dương Quần, “Thật ra hôm nay các cậu đến đây cũng rất khéo, bên Thiên Tân có ít cua tươi, ông cụ sai người đưa sang cho tôi mấy con, trưa nay làm bít tết với ăn hải sản, đúng thứ tiểu tử cậu thích nhất đấy.”

Dương Quần nghiêng người nhìn Phan Đông Minh hồi lâu mà không nói gì, đến khi Tân Thiếu nháy mắt với anh ta, Dương Quần mới cất giọng căm phẫn, “Anh định chỉ tiếp bạn thân bằng hải sản với bít tết? Thế còn chai rượu Romanee Conti năm 45 đâu? Còn không lấy ra phơi nắng đi? Lâu quá rồi đấy.”

Phan Đông Minh bật cười, “Tôi biết rồi, tiểu tử cậu rất nhớ thương nó, được, hôm nay cậu được lây phúc của Giang Đào, tôi sẽ lấy ra cho cậu ngửi ké.”

Dương Quần vừa nghe thấy thế thì hưng phấn, bám chặt lấy Giang Đào rồi nói: “Ôi, biết không, nó là báu vật của Phan Đông tử đấy, như thể mạng anh ấy vậy.” Nói xong anh ta lại phẫn nộ nhìn Tân Thiếu, “Mẹ, mình thèm mấy năm rồi nhỉ? Ngay cả mặt mũi nó thế nào mình cũng chưa thấy, Giang Đào vừa về là mình đã có thể được ngửi, thế có coi bọn mình là anh em không, cậu nói xem thế thì sao mình lại không đoạn tuyệt quan hệ với anh ấy chứ.” Tuy rằng trong lòng Dương Quần tức thay cho La Hạo, nhưng ngoài mặt thì vẫn không thể hiện quá mức. Phan Đông Minh và La Hạo đều là bạn thân của anh ta, quan hệ cũng được vài chục năm rồi. Hơn nữa sau khi La Hạo gặp chuyện không may, Phan Đông Minh cũng mặc kệ không hỏi đến, chẳng lẽ là vì cô gái kia, để tình bạn mấy chục năm đứt gãy?

Tân Thiếu cười nói: “Đoạn tuyệt quan hệ? Cậu bỏ được sao?”

Dương Quần vẫn mang vẻ phẫn nộ, “Anh ấy thì đương nhiên là mình bỏ được, mình chỉ tiếc chai rượu của anh ấy thôi.”

Phan Đông Minh cười cười, dùng một ngón tay đẩy anh ta, “Đi đi, cậu ở gần chỉ dây bẩn tôi thôi.” Tạ Kiều ở trong phòng đợi cho đến khi thím Lưu gọi ra ăn cơm trưa cô mới xuống tầng dưới, vừa đến bậc thang đã thấy mấy người đàn ông phi phàm đang náo nhiệt trong phòng ăn. Dương Quần đang tán dóc rất rôm rả, vừa thấy Tạ Kiều thì phản ứng đầu tiên của anh ta là lập tức ngậm miệng, nhìn chằm chằm Tạ Kiều đang từng bước đi tới.

Ba người khác theo tầm mắt anh ta cùng quay đầu lại nhìn về phía Tạ Kiều, ánh mặt chằm chặp của anh ta nhìn cô không thể che giấu đi được vẻ chán ghét và khinh thường. Tạ Kiều tái mặt tránh đi tầm mắt của anh ta, cúi đầu đi đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống, trước mặt là vỉ nướng với bò bít tết. Phan Đông Minh ngồi bên cạnh nói: “Kiều Kiều, giới thiệu với em mấy người bạn của tôi.” Tạ Kiều bất đắc dĩ phải ngẩng đầu, Phan Đông Minh chỉ tay vào Dương Quần, “Đây là Dương Quần, em còn nhớ rõ không? Ở sân bóng em đã gặp qua rồi.” Dương Quần nâng lên khuôn mặt vênh váo tự đắc nhìn Tạ Kiều, ánh mắt đó là khinh thường, là khiêu khích. Tạ Kiều gượng cong khóe môi lên tạo thành một nụ cười, “Nhớ rõ.” Cô nhớ rõ, sao chỉ có thể là Dương Quần, mà bên tai còn như có tiếng cười đắc ý của La Hạo, anh nói với Dương Quần:Nhớ cho kĩ, đây là bạn gái tôi. Cô cụp mắt suy nghĩ, Dương Quần khinh bỉ cô là phải thôi, mới có vài hôm mà cô vừa theo La Hạo rồi lại loanh quanh ở nhà Phan Đông Minh, giờ lại gặp mặt bạn hắn.

Phan Đông Minh có vẻ rất hài lòng với phản ứng của Tạ Kiều, lại chỉ vào hai người khác và nói: “Đây là Tân Thiếu, đây là Giang Đào, đều là bạn thân của tôi. Mấy đứa, làm quen một chút đi, đây là Tạ Kiều, cái khác thì không cần nói nhiều, hẳn là các cậu đã nghe nói về cô ấy.” Thật nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại khiến sắc mặt Tạ Kiều tái nhợt. Họ đều nghe nói qua, đương nhiên là nghe La Hạo nói, Tạ Kiều cô vốn là bạn gái La hạo, giờ thì không danh không phận theo Phan Đông Minh.

Cô mệt mỏi phải ứng phó rồi, lại không thể không cố gượng cười chào. Tân Thiếu và Giang Đào đều mỉm cười gật đầu, Dương Quần ngồi một bên thì không kiên nhẫn được bèn nói: “Nghe người ta giới thiệu đến mấy trăm lần, lỗ tai cũng mọc kén rồi, giờ có thể uống rượu được chưa hả?”

Phan Đông Minh không thèm để ý đến sự vô lễ của Dương Quần, hắn vừa rót rượu vào ly vừa nói: “Rượu ngon như vậy, ngồi nhìn người ta lãng phí, thật đúng là đau lòng.”

Dương Quần “Xì!” một tiếng rồi nói: “Không phải chỉ mấy vạn Euro thôi sao, từ lúc nào mà anh lại nhỏ mọn như vậy, em nhớ là lúc anh mua xe cho Lộ Lộ cũng phải đến trăm vạn, mà không thấy anh đau lòng gì cả.” Anh ta nói nhưng ánh mắt lại nhìn Tạ Kiều. Tạ Kiều vội nhìn về phía khác. Người đàn ông này rõ ràng là đang khiêu khích cô, nhưng Tạ Kiều nghĩ, Phan Đông Minh mua gì cho phụ nữ thì có liên quan gì đến mình? Chẳng lẽ anh ta còn hy vọng mình ghen? Haiz, anh ta đúng là quá đề cao tên họ Phan rồi.

Tân Thiếu đá đá chân Dương Quần dưới bàn ăn, Dương Quần liền kêu lên: “Mẹ kiếp, cậu đá gì tôi, Đông tử mua xe cho gái mà tôi còn không được nói?”

Tân Thiếu nhìn gương mặt tái nhợt của Tạ Kiều, quả thực hận không thể xé banh cái miệng Dương Quần ra, trừng mắt với anh ta, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Phan Đông Minh nói: “Cậu muốn tôi cũng không mua cho cậu.”

Dương Quần dùng âm giọng nhỏ nhưng v