Teya Salat
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325193

Bình chọn: 8.5.00/10/519 lượt.

biến đi thì cô lại cảm thấy cực kỳ ấm ức. Bởi vì bạn hắn đều dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, cô lại cảm thấy mình không hề đáng thương chút nào, là cô có lỗi với La Hạo, La Hạo rời bỏ cô là chuyện sớm muộn, cô có gì đáng thương? Cô có rất nhiều nước mắt, mỗi ngày đều khóc, nhưng mấy tháng này cô thấy mình khóc không giống trước nữa. Những lần khóc sau này, cô biết cô khóc không bởi nhớ La Hạo, cũng không phải tiếc thương cho tình yêu đã chết. Dần dần cô hiểu được, cho dù cô khóc cạn nước mắt thì tháng ngày vui vẻ cũng không bao giờ trở lại nữa, hạnh phúc cứ thế mà bay xa, xa cô đến ngàn dặm, đó là thứ xa xỉ nhất, cho đến khi cuộc đời cô trở nên giàu có cũng không thể mua nổi.

Cô khóc cho số mệnh mỏng bạc của mình. Cô đã được tận mắt chứng kiến quãng thời gian ân ái hạnh phúc của bố mẹ, cô cũng khao khát có được tình yêu tuyệt vời, cô nghĩ rằng mình sẽ gặp được người đàn ông yêu thương mình, cũng từng nghĩ đã tìm được. Nhưng, thần vận mệnh như đùa giỡn với cô, quá tàn nhẫn cũng quá keo kiệt, để cô dễ dàng có được rồi lại hung hăng cướp đi, mà thứ đoạt đi không chỉ là tình yêu hạnh phúc của cô mà là cả máu thịt, linh hồn, khiến cô bị xé ra thành muôn mảnh vụn nát. Lúc trước cầm lấy lưỡi dao dứt khoát cắt vào động mạch còn cảm thấy là hành động vĩ đại, đến giờ rốt cục cô cũng không còn dũng khí như khi ấy nữa.

Tạ Kiều không chỉ một lần lặng lẽ ngắm nhìn bộ trang sức đến ngẩn ngưởi, bên tai còn mơ hồ có tiếng nói, người đàn ông cô yêu đính hôn cùng người khác, cô sẽ đau đến nát lòng. Cô có chút cảm giác đau nhức như thể bị nhiều vòng dây quấn lấy, những sợi xước chậm rãi đâm vào tim cô rồi dần dần khiến nó vỡ nát, cô để mặc cho sự đau đớn này xé rách thân thể mình, cho đến khi không còn cảm giác nữa.

Sự khinh bỉ của Dương Quần, sự tàn nhẫn của Phan Đông Minh, cô không buồn để ý đến. Sự tôn nghiêm của cô từ lúc cầm sáu vạn đồng dường như đã bị dập nát rồi. Nhìn tia tà dương trên đỉnh núi, ánh mắt cô dần hoa đi, một cơn đau từ sâu trong xương tủy khiến cô lặng lẽ tóm lấy vạt áo trước ngực. Sao lại đau đến thế? Cô nghĩ, còn đau hơn khi cầm dao cắt qua da thịt. Cô nghĩ mình sẽ sớm chết đi, chỉ còn tiếng thở dốc nhưng lại như một cái xác không hồn, không sinh mệnh. La Hạo đã đính hôn, anh đã quên cô rồi, Phan Đông Minh nói anh thức thời hơn cô. Dương Quần nói không sai, cô chính là một bình hoa trang trí, cô không thể làm gì cho La Hạo, điều gì cũng không thể, chỉ có thể khuất nhục, sớm muộn gì La Hạo cũng biết cô xấu xa thế nào, có điều nếu anh biết cô từng bán thân cho Phan Đông Minh thì chắc lại càng chán ghét hơn.

Dưới tầng truyền đến những tiếng ồn ào chặn ngang dòng suy nghĩ của cô. Quản gia đang chỉ đạo mấy công nhân thay rèm cửa trong biệt thự cho rực rỡ hẳn lên. Thím Lưu cười hì hì đem ga giường đầy màu sắc lên cho Tạ Kiều xem. Tạ Kiều nhìn lớp vải tinh xảo thì kỳ quái hỏi: “Không phải đều còn mới ạ, sao phải thay?”

Thím Lưu trả lời: “Phan tiên sinh nói phải thay hết, để cho cô chọn màu.”

Tạ Kiều thấy bà ấy nói vậy thì liền đỏ mặt, bởi vì ngày nào Phan Đông Minh cũng về qua đêm ở nhà, điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, hai ngày trước Phan Đông Minh bắt cô chuyển từ phòng cho khách sang phòng hắn ngủ, tuy rằng hắn luôn xị mặt không nói chuyện với cô, cũng không động vào cô, lại rất lạnh lùng với cô nhưng hai người vẫn nằm chung trên một chiếc giường. Mỗi đêm, lồng ngực Phan Đông Minh đều kề sát lưng Tạ Kiều, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập trái tim hắn. Thời tiết đã dần chuyển rét, nơi này lại là lưng chừng núi, trong phòng vừa rộng vừa lạnh, mà thân thể hắn thì lại như lửa nóng. Có đôi khi vất vả lắm cô mới ngủ được, đến khi tỉnh lại giữa đêm thì phát hiện ra mình đang nằm trong lòng hắn. Hơi thở hắn nhẹ nhàng phả vào bên tai cô, mỗi lần như vậy cô đều kinh hãi mà lặng lẽ tránh xa, nhưng đến sáng dậy lại thấy mình nằm trong lòng hắn. Thời điểm về sáng lạnh hơn nhiều, lại chưa bật hệ thống sưởi, cô sợ lạnh, nên an ủi mình rằng chắc chắn cái giường này bị nghiên, bằng không sao cô cứ trôi về một bên như vậy.

Điện thoại của cô kêu, cầm lên xem, quả nhiên là dãy số từ Hàng Châu, là mẹ. Cúp điện thoại xong cô mới lặng lẽ nhìn thím Lưu đang thay chiếc ga trải giường màu bạc, cũng thay luôn một chiếc chăn lớn hơn, sau đó lại đem hết quần áo của cô từ phòng cho khách treo vào tủ quần áo của Phan Đông Minh. Giờ chỉ cần mở cửa cái tủ quần áo lớn kia ra là có thể thấy quần áo của cô treo cùng quần áo của Phan Đông Minh được xếp gọn gàng ngăn nắp hai bên. Cô nhìn quần áo đến ngẩn người, rồi chợt nhớ ra có chuyện cần giải quyết. Hôm nay Phan Đông Minh không ra ngoài mà đang họp hội nghị qua mạng. Cô đi đi lại lại trước cửa thư phòng nhưng không có dũng khí gõ cửa. Cô vẫn đang nghĩ xem nên nói vấn đề này với Phan Đông Minh như thế nào.

Lúc cô còn đang đi lại trước cửa thư phòng, thím Lưu bưng cà phê lên tầng, thấy Tạ Kiều thì có vẻ hơi sửng sốt. Tạ Kiều nghĩ đi nghĩ lại rồi đỏ mặt nói với thím Lưu: “Để cháu đưa cho Phan tiên sinh.”

Thím Lưu mỉm cười gật đầu, đưa khay cho Tạ Kiều, thầm nghĩ