The Soda Pop
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325234

Bình chọn: 7.5.00/10/523 lượt.

à không hề nể mặt. Anh ta không cam lòng, lại nói với Phan Đông Minh: “Nghe quản gia nói Tạ tiểu thư tới đây dưỡng bệnh, không biết là bệnh gì nhỉ?”

Phan Đông Minh nuốt một ngụm rượu rồi cười xùy một tiếng: “Dưỡng bệnh? Dưỡng bệnh gì? Chẳng qua là cắt cổ tay tự sát nhưng chưa thành mà thôi.”

Câu nói này khiến ba người kia kinh hãi thật sự. Dương Quần mở to hai mắt, ngây ngốc nhắc lại: “Cắt cổ tay tự sát?” Anh ta nhìn chằm chằm vào Tạ Kiều đang tái đi, quả thực không thể tin nổi ngôi sao tai họa này lại có dũng khí đó.

Tân Thiếu lại không nhịn được mà đá nhẹ vào chân Dương Quần dưới gầm bàn. Lần này Dương Quần không hé răng, chỉ nâng ly rượu uống một ngụm lớn.

Tạ Kiều ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đã ngân ngấn, cô thấy biểu hiện bình thản của Phan Đông Minh thì khó khăn lắm mới mở miệng được: “Tôi, tôi ăn không vào.”

Giang Đào không đành lòng khi thấy Tạ Kiều bối rối như vậy nên nói với Phan Đông Minh: “Đông tử, em thấy Tạ tiểu thư không thoải mái lắm, hay để cô ấy đi nghỉ đi.”

Phan Đông Minh quay đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt đáng thương của Tạ Kiều rồi hỏi: “Cô không thoải mái? Không thoải mái chỗ nào?”

Cổ họng Tạ Kiều ứ nghẹn đến khó chịu, nói không nên lời, đôi môi run rẩy, nước mắt lại dần lăn xuống. Phan Đông Minh thấy thế thì lửa giận bốc lên, hắn ném dao dĩa trong tay xuống, cười lạnh, “Giá cả thị trường đang tăng, cũng định phá giá với tôi cơ đấy.”

Phan Đông Minh không hề nhắc đến Tạ Kiều nhưng cũng khiến Dương Quần há hốc miệng, bởi vì Phan Đông Minh là cao thủ chơi trò đùa giỡn mập mờ. Tuy rằng hắn là playboy nhưng chưa bao giờ keo kiệt sự dịu dàng. Hắn đối xử tàn nhẫn như vậy với phụ nữ là lần đầu tiên Dương Quần thấy. Bộ dạng Tạ Kiều thật sự rất đáng thương, cả người run rẩy như tán lá trong gió, gương mặt trắng bệch đáng sợ. Anh ta không kìm được bèn nói: “Đông tử, có khi cô ấy thật sự không thoải mái.”

“Không thoải mái?” Phan Đông Minh lại cười lạnh, “Cô ta đang rất thư thái chứ tôi có thấy không thoải mái đâu…Không phải là cô ăn không vào sao? Còn ngồi đây làm gì? Biến nhanh đi, đừng để tôi thấy bộ dạng yếu ớt đấy của cô, thật sự là mất cả ngon.”

Tạ Kiều đứng lên nhìn chằm chằm vào đĩa bít tết, miễn cưỡng cười nói: “Thật xin lỗi, các anh cứ ăn từ từ.”, nối rồi cô bước nhanh rời đi.

Dương Quần nhìn theo bóng Tạ Kiều đi lên tầng sau đó nhìn Phan Đông Minh đang uống rượu. Giang Đào nhẹ giọng nói: “Đông tử, từ lúc nào thì anh còn thô lỗ hơn Dương Quần vậy? Nói thế nào đi nữa người ta cũng là con gái, sao anh không giữ cho người ta chút thể diện chứ.”

Phan Đông Minh không nói gì. Tuy rằng Dương Quần cũng kinh ngạc trước sự đối xử của Phan Đông Minh với Tạ Kiều, nhưng anh ra cảm thấy đây là chuyện do Tạ Kiều tự chuốc lấy nên tiếp lời: “Thô lỗ? Có sao? Mình thấy làm như vậy là để nhắc nhở cô ta, còn nể mặt với chả nể mũi.”

Phan Đông Minh đặt mạnh ly rượu xuống, lạnh lùng nhìn Dương Quần mà nói: “Dương Quần, hôm nay tôi nhịn cậu nhiều lắm rồi, tôi đối xử với cô ta thế nào là chuyện của tôi, về sau cậu thấy cô ta thì tốt nhất là nên khách sáo một chút.”

Dương Quần càng trợn tròn mắt, anh ta nhìn chằm chặp vào Phan Đông Minh đang nói với Giang Đào: “Lên thư phòng trên tầng, chúng ta nói chuyện.”

Giang Đào và Phan Đông Minh đi rồi, Dương Quần mới nhìn Tân Thiếu, ngu ngơ hỏi: “Anh ta cảnh cáo mình sao? Mình không nghe nhầm chứ?”

Tân Thiếu bực tức liếc anh ta một cái, “Cậu ngu thế, cô gái có bản lĩnh ở lại chỗ này có thể để cậu tùy tiện lăng mạ sao? Phải là mình thì chẳng cảnh cáo cậu đâu, mà là trực tiếp cho cậu một phát tát.”

Dương Quần chớp mắt, thì thầm nói: “Vậy cậu nói xem, Phan Đông tử này không phải là thật lòng chứ?”

Câu này đổi lấy tiếng cười nhạo của Tân Thiếu: “Còn chưa đánh cậu mà cậu đã choáng rồi à? Trò chơi, có hiểu không?” Tạ Kiều dựa lên lan can trên ban công, chống cằm lẳng lặng nhìn ánh tà dương chiếu nghiêng mạn phía tây dãy núi, toàn bộ tầm nhìn đều một màu hồng hồng nhẹ dịu. Dưới kia là hàng bạch quả chắn ngang tà dương, chút ánh sáng le lói chiếu xuống mặt cỏ xanh tươi làm nên một khoảng loang lổ. Cô cảm thấy lòng mình cũng như thể bị ánh tà dương đâm qua, chỉ vụn vặt vài tia nhưng cũng không thể nào khâu kín lại được. Cô luôn sống trong hồi ức, cuối cùng cô cũng hiểu được, khi một người nhớ lại những chuyện đã qua cũng là khi sung sướng, nó khác với cuộc sống trong bi ai của bản thân. Hiện giờ cô là một con vàng anh bị bẻ gẫy cánh, ngoại trừ nhớ lại những ngày tự do tung cánh trước đây thì cũng chỉ có thể giãy giụa trong một vòng giam xa hoa. Nhưng giãy giụa là việc quá mệt mỏi, cô đã không còn sức cũng chẳng còn động lực. Cô đã từng nghĩ đến một ngày được trở lại bên La Hạo, La Hạo chính là động lực của cô, nhưng nay, La Hạo lại cùng người khác đính hôn.

Phan Đông Minh đã từng nói: Đàn ông như bọn tôi, thứ không thiếu nhất chính là đàn bà.

Phan Đông Minh đã từng nói: Em vì nó mà thủ thân như ngọc, đáng tiếc La Hạo đã sớm quên Tạ Kiều em rồi.

Cô không hiểu vì sao khi nghe thấy tin La Hạo đính hôn cùng người khác cô lại không khóc, mà khi Phan Đông Minh kêu cô